M Ụ C L Ụ C
I. THƯ NGỎ
II. THƠ TUYỂN
1. Muôn Trùng -- Nguyễn Ðức Bạt Ngàn
2. Cám Ơn Anh Ðã Yêu Em -- MeoCon
3. Tiếng Vọng Buổi Chiều -- Trần Thái Vân
4. Tình Xưa Áo Tím -- Hương Lan
5. Mưa Tháng Bảy -- Nguyễn Ngọc-Quỳnh Thi
6. Cho em -- Trần Minh Hiền
7. Hoa -- Lê Việt Ðiểu
8. Tự Tình Khúc -- Phạm Văn Vui
9. Lục Bát Vội Vàng -- Nguyễn Ðăng Tuấn
10. Có Là Riêng Em -- Chân Mây
11. Khúc Dở Dang -- Nguyễn Tấn Hưng
12. Là Gì? ... -- tường vi
III. VĂN / SÁNG TÁC
1. Trầu Và Tiêu -- Phú Lê
2. Nắng -- Kiều Lệ
IV. TIN LIÊN MẠNG
1. Ðến Với Dư Âm và Gọi Ðàn: Vài Nét Chấm Phá Về
Hai Tập Thơ Của Ngô Minh Hằng -- Thẩm Lạc
-----------------------------------------------------------------------
I. T H Ư N G Ỏ
-----------------------------------------------------------------------
Bạn thân mến,
Thơ muôn đời là một tín hiệu yêu thương. Ở đâu đó
trong cuộc đời thường với nhiều bận rộn riêng tư,
đôi khi cứ tưởng thơ không còn là một phần của mình.
Ðụng phải cái vội vã của cuộc sống, thơ trốn ra ngoài
một cõi riêng như vầng trăng xa vờị Nhưng thật ra thơ
vẫn còn đó như cội hoa xanh nụ, chỉ chờ ngày tháng nắng
để đơm hoa ...
Xin mượn bài thơ của anh Trần Thái Vân để mời các bạn
cùng bước vào khung trời thơ văn của Poetry Digest kỳ này,
là cõi thật và cũng là cõi hư của cuộc sống ...
Thật hư một cõi vô thường
Ðời hư khó nhớ, đời thường dễ quên
Ðời thường chuyện giả để bên
Ðời hư chuyện thật trào lên thành bài (*)
-tường vi / BBT PD
(*) "Ðịnh Nghĩa Thơ", thơ Trần Thái Vân
-----------------------------------------------------------------------
II. T H Ơ T U Y Ể N
-----------------------------------------------------------------------
1. MUÔN TRÙNG
ru hồn chiều nay trong vườn tĩnh mạc
ta lặng nhìn theo vóc dáng em bay
tà áo lộng ru hồn ta im mát
về đường xưa từng ngọn lá thơ ngây
suốt một đời người tay dài thức trắng
theo gió hiện về từng buổi chiêm bao
vỡ cơn mê em chập chờn trong nắng
mai mùa thu rồi mốt cũng nghẹn ngào
thôi em nhé một đời người bỏ lại
mình ôm nhau bay đến tận chân trời
anh hái nắng vàng soi mắt em dại
nhớ làm gì chuyện cũ đã mù khơi
hạnh phúc đó đã tan tành sương khói
mai mốt rồi cũng chín rụng nghe em
nghe chua xót từng tế bào lở lói
đò sang ngang chừ cách trở trăm miền
nụ hôn đó là lời kinh thú tội
hương nhẹ nhàng đã theo gió bay đi
anh chới với biết bao giờ cứu rỗi
mai ra đi không biết có còn gì
với dĩ vãng anh ôm nhiều phiền muộn
buồn một đời chừ bỏ lại sau lưng
em lảo đảo rồi nghiêng mình chao xuống
sầu nhân gian anh đối diện vô cùng
rồi ngày sau anh nằm yên dưới huyệt
còn lại gì trong giây phút lâm chung
chừ lỗi hẹn để ngàn sau tha thiết
tình xưa bay thôi mất hút muôn trùng
nguyen duc batngan
ndbn@poetic.com
-----------------------------------------------------------------------
2. CÁM ƠN ANH ÐÃ YÊU EM !!!
Em thường hỏi:
Hạnh Phúc là gì, anh nhỉ ?
Là mật ngọt ?
Là trái chín trên cây ?
Hay là nụ cười không gợn chút đắng cay ?
Tình yêu là gì, anh nhỉ ?
Phải chăng là hệ lụy đời thường
Là nỗi vấn vương ?
Là mộng tưởng ?
Hay đơn thuần là một chiều của con đường,
... đi hoài chẳng thấy lối ra ?
Em - Ðứng nhìn anh lầm lũi
Anh - vẫn để bàn chân mình trôi nổi.
Yêu chỉ vì yêu,
Với anh -
Ðiều đó đơn giản.
Yêu là cho đi mà không cần nhận trả
Yêu là quên đi những lời mặc cả
Với anh, yêu là vậy.
Và em, đột nhiên tỉnh dậy.
Cơn mê dài.
Nhìn lại.
Ngất ngây.
Em chỉ quen giang vòng tay đón nhận.
Em chợt quên đi rằng:
Cuộc đời - vốn như con đường.
Hai chiều.
Bằng phẳng.
Cần phải cho đi để mà nhận lại.
Cầm bằng như một giấc mơ dài.
Ðể rồi em tỉnh giấc,
Ðể rồi không ngần ngại mà nói với anh:
Cám ơn lòng kiên nhẫn
Cám ơn những bao dung
Cám ơn sự đợi chờ
Cám ơn tình anh trao em.
Và, cám ơn anh, anh đã yêu em
Dẫu muôn đời, em vẫn chỉ là em.
MeoCon 6/98
nhonho@rock.careers.csulb.edu
-----------------------------------------------------------------------
3. TIẾNG VỌNG BUỔI CHIỀU
Em có nghe chăng tiếng đời vang vọng
Qua những hồi còi, xe máy, phi cơ
Khói nhạt xanh lam chiều vàng chín mọng
Xe cộ kẹt đường suy nghĩ vẩn vơ
Một dãy nhà cao đèn mờ, đèn tỏ
Ðời văn minh nên cuộc sống âm thầm
Cô gái giữa đường vội tô môi đỏ
Che vết nhọc nhằn vẽ mắt xanh xanh
Tìm chốn bình an trong băng nhạc cũ
Tiếng đàn xưa như ray rứt trở về
Hồn xoay xoay theo âm giai luân vũ
Giữa phố phường thiêm thiếp một cơn mê
Hai đoàn xe cong như hình con rắn
Mắt vàng loè thi nhả khói già nua
Vài thước tiến lên đột nhiên đừng lại
Người xòe bàn tay như muốn phân bua
Những buổi chiều tiếng đời vang vọng
Trong tâm hồn qua nhạc cũ ấm êm
Qua những hồi còi, khói xe mờ nhạt
Những rã rời, mệt mỏi trước một đêm
Ôi, mơ làm sao một ngày nguyên thủy
Rộng không gian chim soải cánh hải hồ
Ðón chiều buông mừng hoàng hôn thần bí
Ðể hồn thơ dệt mộng giữa hoang sơ...
--trần thái vân--
ttv@rocketmail.com
-----------------------------------------------------------------------
4. TÌNH XƯA ÁO TÍM
Tặng hiền mẫu - cô nữ sinh DK ngày xưa
Ừ nhỉ,... bao năm ta phiêu bạt
Quên lời thề hẹn cuối chân mây
Áo ai chiều ấy màu tím nhạt
Ôm ấp tình ta, em có hay ?
Tan trường em vội bước về mau
Nhà xa, đò vắng, nước sông sâu
Ta theo - ngày nắng, mưa không quản
Ngại đường khấp khểnh, gót em đau ...
Thuyền mảnh đưa em về bến mô
Tơi lá mưa xuyên, ướt dáng mờ
Ta ước lưng ta che nẻo gió
Ấm em, ấm cả chút tình thơ
Tóc dài, em nỡ bím làm chi
Tay ta làm lược, chải cho nì!
Có nhớ khi xưa chàng Vô Kỵ
Vẽ dùm ai đó đẹp làn mi ?
Em cười, nón lá nhẹ chao nghiêng
Che ngang giấu ánh mắt mơ huyền
Ta biết hồn ta chìm trong nớ
Làm răng nhắn nhủ chuyện lương duyên ...?
....Cầu ấy bao nhiêu nhịp hỡi em
Nhớ buổi mai trưa dáng áo mềm
Ai đón đưa em vầy bến mới
Âm thầm ta lặng ngó, đau thêm ...
Quá nửa đời người lạc xứ xa
Cứ ngỡ chuyện xưa trí đã nhoà
Ai có ngờ đâu tim thổn thức
Nhìn nhau, ray rứt nhớ ngày qua !
Thôi hí ..., cho lòng nhẹ vấn vương
Nhân duyên đành lỡ, cách đôi đường
Ví thử duyên mình như nguyện ước
Chắc gì ... áo tím vẫn ươm hương ?
Hương Lan
May 1998
htle1@CSUPomonạEdu
-----------------------------------------------------------------------
5. MƯA THÁNG BẢY
Bây giờ mưa tháng bảy
Ðể tôi biết yêu người
Cành hoa phượng nở trễ
Tờ lưu bút mực phai ...
Tôi ngỡ ngàng, nào hiểu
Khoảnh khắc tôi và em
Chỉ một trời định mệnh
Mà dường như không liền
Mây mang mầu ngũ sắc
Em khoác áo vàng anh
Tôi si mầu nắng lụa
Em nhặt hạt nắng hanh
Bên kia sông, chùm gửi
Hoa nở rộ cuối hè
Chừng như em tôi vẫn
Làm nhụy hoa ngủ quên ...
Biết tình tôi không nhỉ
Tôi thầm hỏi về em
Mầu mắt trong em vẫn
Chưa vẩn chút ưu phiền
Em tôi ngây thơ quá
Tôi không nỡ lòng trao
Phiền muộn trong cuộc sống
Thay chút tình ngọt ngào.
Mưa hạ chợt bối rối
Có lẽ hiểu lòng tôi
Mành mưa chừng chùng xuống
Mưa ái ngại cho tôi ?
Tôi yêu em nhiều lắm
Tình tôi hoá tình si
Mưa hạ chiều tháng bảy
Thương tình tôi lỡ thì....
Nguyễn Ngọc-Quỳnh Thi
9 tháng 7, 98
-----------------------------------------------------------------------
6. CHO EM
Cho em bài hát đượm buồn
Mơ trăng mười sáu, con đường trẻ thơ
Cho em thuở ấy dại khờ
Ngại ngùng trao vội bài thơ si tình
Cho em lấp lánh ảnh hình
Niềm đau xa cách, đôi mình nhớ nhau
Cho em muôn vạn sắc màu
Cầu vồng lấp lóa nhiệm màu trần gian
Cho em nghìn triệu tiếng đàn
Âm thanh vời vợi trên ngàn mây cao
Cho em sóng biển rì rào
Thì thầm lời nói, đêm nào yêu thương
Trần Minh Hiền
hientran@sprynet.com
-----------------------------------------------------------------------
7. HOA ...
Nhớ nhé !
hoa hàm tiếu ngày em vừa lớn.
Cánh mỏng lung linh nắng ấm tình hồng
Rung rinh khoe nụ, khoe sắc, khoe màu
Ngày kéo dài ra hai mươi bốn tiếng
nắng táp, bụi mù, mặt nhựa dường chảy mỡ
nhoè nhoẹt thân em, tình anh, và mọi người
Ngày cứ trôi qua, trôi qua...
hoang sơ thành hiện đại hỏa tiễn nguyên tử
Tấm thân trinh nguyên rã rời từng cánh, từng cánh
Hoa đời em chưa nỡ trọn tình anh
Hoa đời đã héo theo con nắng trưa nóng bỏng thịt da
bụi đường,
Và đời em ngâm nắng, ngắm gió, nhìn theo chiếc kim
đồng hồ gõ nhịp
tíc tắc... tíc tắc, tíc tắc...
bao nhiêu phút giây sự sống?
Những lá mong manh, cành cây còi cọt
Chìm trong ngày nắng, đêm chưa tới; tan hoang
Biển đời,
biển tình,
biển mặn môi nước muối, xót xa,
vết thương chưa lành miệng chợt vỡ òa
vùng ký ức nhạt nhòa chưa biết đã quên...
Trở thành vết hằn trên tim em,
trên ngực em,
và trên linh hồn em.
Nhục thể trắng trinh nguyên như bột nhuốm màu phù sinh
và em đã ra di
khi em chưa định hình em đã đến,
Như có như không để lại cho anh những lằn sóng
nhấp nhô biển vắng.
Như lá, như hoa, như cuộc đời chúng ta một lần
đối diện.
Thực tại cho cuộc tình vốn đã bắt đầu từ vô thỉ
vô chung.
Cánh hoa trắng trinh ngày đó , bụi dường, mặt nhựa
chảy mỡ,
và anh cần có em
Lê Việt Ðiểu
vietdieu@aol.com
-----------------------------------------------------------------------
8. TỰ TÌNH KHÚC
Thoang thoảng nơi gác đàn
Một mùi hương dìu dịu
Mùi nước hoa em xức
Hay mùi da thịt. Em
Ðã làm tôi ngây ngất
Như bướm say hương hoa
Như ong say nhụy ngọt
Ðể tôi dệt khúc ca
"Bướm nào bướm chả yêu hoa" (*)
Ong kia yêu nhụy còn ta yêu người
Ðắm trong ánh mắt em cười
Tôi say ngất trí hát lời thánh ca
"Ðược yêu một đời
Cũng sẵn lòng chịu những hy sinh" (**)
Ðó là lời tự tình
Tôi chọn hát tặng em
Em cũng hát có hiểu
Ðược ẩn ý tôi trao ?
Phạm Văn Vui
pham81@hotmail.com
(*) Thơ Phạm Văn Tiên
(**) Lời nhạc Yêu Trong Tình Chúa
-----------------------------------------------------------------------
9. LỤC BÁT VỘI VÀNG
nhung
nhìn trong nhan sắc hư hao
từ nơi ẩn hiện chiêm bao bóng hình
mấy lần vấn lại tư tình
ra vùng biển mặn tử sinh hãi hùng
đã về
xuân còn lấn lướt chân rời
vẫn sao tưởng mộng mãi thời ấu thơ
mong người nhớ lại cơn mơ
chia theo nắng gío ơ hờ tình tôi
hà tiên
sóng gầm sóng lượn sóng hoang
cơn mưa núi lạ xóa tan sóng thần
thì ra hóa đá vàng thân
còn đây vọng tưởng rần rần nứt đau
nguyễn đăng tuấn
Tnguyen205@aol.com
-----------------------------------------------------------------------
10. CÓ LÀ RIÊNG EM
Mùa nào hoa phượng nở
Chia tay buổi hè sang
Người về nơi đầu ngõ
Riêng mình ta lang thang
Mùa nào bao kỷ niệm
Niền riêng chép thành thơ
Trao em không lúc hẹn
Ngỡ ngàng tựa giấc mơ
Mùa nào có riêng em
Nhìn trăng xin thầm hỏi
Giấc mơ nào em đến
Cho thôi đếm sao trời
Mùa nào xanh biển rộng
Tóc em có là mây
Lạc loài đôi môi mộng
Tình quấn quít bàn tay
Mùa nào đã trôi qua
Lời xưa đứng bên thềm
Cuộc đời bao nắng mưa
Có còn là riêng em
Chân Mây
6/98
-----------------------------------------------------------------------
11. KHÚC DỞ DANG
Cứ tưởng rằng em vẫn bên tôi
Ngờ đâu bóng sắc đã đi rồi
Về với tình riêng đang mong đợi
Bỏ lại sau lưng một quãng đời
Một quãng đời chung ta có nhau
Biết bao tình nghĩa lẫn ơn sâu
Với hoa cùng bướm đầy hương sắc
Chẳng hiểu vì sao bỗng nhạt màu
Bỗng nhạt màu yêu dấu trong tim
Có phải vì ai chẳng muốn tìm
Hạnh phúc xa vời cơn mộng ảo
Ðành giam mình trong cõi lặng im
Cõi lặng im nào không tiếng vang
Dẫu trong sâu thẳm của chiều hoang
Cũng đã vọng lên ngàn lời hát
Tình yêu đang tấu khúc dở dang
Khúc dở dang này có nên chăng
Hãy ngước nhìn kia ánh sao băng
Vụt tắt trong trời đêm xa vắng
Mãi dối lòng nên cứ tưởng rằng ...
NGUYỄN TẤN HƯNG
nth@saigonline.com
-----------------------------------------------------------------------
12. LÀ GÌ ? ...
Kỷ niệm là gi ` anh nhỉ
Ðường mưa trơn ướt lối về
Chiếc dù xoe tròn nho nhỏ
Môi hiền ấm nụ đam mê
Tình yêu là gì anh nhỉ
Mây thơm giăng kín đợi chờ
Thơ tình viết hoài trong vở
Ðêm về thức trắng mộng mơ
Chiêm bao là gì anh nhỉ
Hiên xưa bướm trắng bay về
Em trong áo vàng rực rỡ
Theo anh, pháo đỏ đường quê
Xa nhau là gì anh nhỉ
Người qua người cứ làm ngơ
Mắt buồn liếc dài quên nhớ
Giọt sầu đọng giữa vần thơ
Ðam mê là gì anh nhỉ
Táo thơm cắn cõi địa đàng
Eva một lần cám dỗ
Ngàn năm sầu khổ dịu dàng
oOo
Kỷ niệm là gì anh nhỉ
Mưa bay mờ xóa hẹn thề
Ngọt ngào trong câu tích cũ
Thời gian chìm lắng cơn mê ...
-tường vi
tháng 7, 1998
tuongvi@poetic.com
-----------------------------------------------------------------------
IIỊ V Ă N / S Á N G T Á C
-----------------------------------------------------------------------
1. Tạp Ghi
Phú Lê
-------o0o--------
TRẦU VÀ TIÊU
"Trồng trầu trồng lộn dây tiêu
Con theo hát bội, mẹ liều con hư"
Tình thiệt, tôi không rõ nghĩa câu thứ nhì của hai câu ca
dao này. Nhưng câu thứ nhất thì tôi hiểu, không rành
lắm nhưng đủ để tán hươu tán vượn giúp vui cho các
bạn. Bởi lẽ một phần tuổi thơ của tôi gắn liền ở
quê ngoại, Hóc Môn, nơi nổi tiếng sản xuất nhiều trầu
cau ở nước ta.
Có lẽ trầu và tiêu cùng họ hàng với nhau. Vì nếu so
sánh hai thứ lá thì chúng gần giống nhau y hệt. Chỉ
khác là lá trầu khi vò lên xông mùi hăng hắc, cái mùi
mà tôi ghét hết sức, có màu xanh lợt như màu lá chuối
non nếu nhìn gần nhưng nhìn xa giống như màu vàng, còn
lá tiêu có màu xanh đậm như màu lá chuối già. Tuốt
hết lá đi chỉ còn dây thì đố ai phân biệt được thứ
nào là thứ nào. Quả thật khó biết vì cả hai đều
gần giống nhau như in. Vì vậy nếu lỡ để lẫn lộn
chúng với nhau thì tôi chỉ có thể phân biệt được sau
khi dây đã ra lá.
Muốn trồng trầu và tiêu, nông gia chỉ cần cắt đi một
khúc dây rồi cắm xuống đất. Tưới nước bón phân là
đủ. Lựa khúc dây gốc tốt hơn vì dễ bén rễ. Lúc rễ
chưa mọc thì ươm trong bóng mát, khi dây ra rễ rồi mới
đem ra vườn trồng. Dây tiêu thích nơi dâm mát còn trầu
khoái sương nắng. Ở quê, người ta hay dựng thành giàn
để trồng trầu và tiêu. Cây đước rất được ưa
chuộng vì rẻ, dễ tìm mua. Bởi vì gỗ đước chịu nước
giỏi hơn và lâu mục nên về sau dây trầu hay tiêu mọc
nhiều ra, leo tràn lan gây thêm sức nặng cũng khó làm giàn
bị đổ. Cũng có nơi người ta dùng cây điên điển để
làm giàn. Loại cây này mau mục hơn đước nhưng bù lại
nấm mèo dễ đeo mọc theo nên người làm vườn cũng thích
vì thu hoạch được thêm mối lợi phụ. Còn nếu nhà nào
không có vườn thì họ để trầu hoặc tiêu mọc leo theo
thân cây mít cây cau.
Trầu chỉ ra lá còn tiêu ra hột. Hột tiêu lúc nhỏ màu
xanh, khi chín màu đỏ, phơi khô thì ra màu đen. Hột mọc
thành chùm, mỗi chùm chỉ dài độ gang tay. Hột ra đều
từ gốc đến ngọn nếu chịu đất chịu phân. Thành ra
đến mùa thu hoạch một mẫu vườn tiêu cũng cho rất
nhiều hoa lợi.
Thật ra, nếu không được lũ bạn dạy cho trò chơi miệt
quê thì giờ nay chắc tôi cũng không rành về mấy thứ
dây leo này đâu. Cây ăn trái mới hấp dẫn quyến rũ
tôi chứ ba cái thứ dây lá vô bổ đó, hơi đâu tìm tòi
hiểu biết chi cho mệt. Nhớ mỗi lần về quê. Ngoài
chuyện phá phách vườn ngoại, tôi thường đi theo bọn trẻ
trang lứa la cà đi phá làng phá xóm. Trò chơi ưa thích
là chia phe bắn lộn. Ná thung thì bị cấm tiệt vì quá
nguy hiểm, bạn tôi bèn nghĩ ra ống thụt bắn nhau bằng
đạn giấy nhật trình thấm nước. Sẵn trúc mọc ở đâu
cũng có, chúng tôi lựa cây già đốn xuống. Xong cưa ra
từng đoạn dài độ hai gang tay. Ống trúc rỗng ruột là
nòng, xong về lục bếp lấy đũa làm ống thụt. Một
đầu đũa dùng giấy và dây cao su cột chặt lại để
cầm cho dễ. Khi chơi thì xé giấy đã thấm nước, vò
lại làm đạn, nạp vô nòng. Viên trước vô sẵn rồi, khi
nạp viên sau thì thụt thật mạnh. Hơi nén sẽ đẩy viên
trước ra với một tiếng nổ bụp nhỏ. Thế thôi, mà tụi
tôi say sưa rượt bắn nhau cả buổi là chuyện thường.
Tôi thì ma mãnh. Biết đạn giấy bay không xa và khó trúng
phe địch. Lại thêm cái khổ cầm theo cả tờ giấy ẩm
ướt, nên lừa dịp là tôi chạy ù vô mấy cái vườn
tiêu. Bẻ vội vài chùm là tôi có đủ đạn dược để
tấn công phe địch dài dài. Hột tiêu sọ còn tươi lớn
hơn hột tiêu phơi khô, rất vừa vặn để nạp vô ống
trúc. Ðạn tiêu bắn xa hơn nên loại phe địch ra nhiều
hơn làm tôi khoái chí vô cùng. Ðôi khi nhằm mùa tiêu
chưa ra hột thì tôi hay bẻ một loại trái khác thế vô,
cũng nho nhỏ xanh xanh mà giờ quên mất tên rồi, chỉ nhớ
là loại trái này mọc hoang và ăn không được.
Vậy đó bạn. Tình cờ đọc được câu ca dao. Có thể
không gây ấn tượng với ai khác, nhưng với tôi nó đã
gợi lại một hình ảnh đẹp khó quên thời thơ ấu.
-Phú Lê
-----------------------------------------------------------------------
2. Tùy Bút
Kiều Lệ
-------o0o-------
NẮNG
Tháng bảy, cuối cùng rồi nắng cũng về. Nắng, đang lan
tràn trên khắp mọi nơi.
Cả thành phố San Jose đang chìm ngập trong biển nắng.
Nắng, đang cười với cỏ cây. Nắng, đang đùa vui với
gió. Nắng đang mơn man với mọi người. Nắng đang làm
ngột ngạt cả đất trời... Ngồi trong nhà nhìn ra ta có
thể thấy được những con nắng đang rung rinh trong gió.
Ði trên đường ta như thể phỏng cả mặt và rát cả da.
Nhưng trời có nắng đến đâu đi nữa thì tôi vẫn cứ
thích nắng hơn mưa. Nắng đối với tôi là sự tượng
trưng cho những gì tươi sáng nhất. Nắng, là sự biểu
tượng cho mùa ra trường , mùa cắm trại. Và đặc biệt
nhất là trong tôi có những kỷ niệm ngọt ngào với những
mùa nắng đã qua.
Cái nắng ở quê hương rất oi nồng và dòn dã. Khi mùa
nắng về cũng là lúc muà lúa vừa mới gặt xong. Lúc
này ánh nắng vẫn còn dịu êm. Thỉnh thoảng, ta đón nhận
những cơn gió nồm mát lạnh từ biển thổi vào. Ði
dưới nắng ban mai làm cho con người cảm thấy thoải mái
dễ chịu. Hoà trong nắng ta thấy yêu người và yêu
cuộc sống hơn thêm. Dưới ánh nắng đầu mùa cũng là
lúc trái cây trong vườn cũng vừa chín tới. Tôi, vốn
ở nhà quê nên đã tận hưởng được cái thú ở ruộng
vườn. Tôi vẫn còn nhớ rõ về những ngày xưa. Thuở
ấy, mỗi buổi trưa ba tôi thường bắt chị em chúng tôi
ngủ. Nhưng có đứa trẻ nào chịu ngủ trưa đâu. Chúng
tôi thường đợi cho ba tôi vưà thiêm thiếp là chúng tôi
len lén trèo cửa sổ để đi ra vườn. Tôi hái ớt hiểm
rồi giã một chén muối ớt thật cay. Vậy là cuộc
tiệc của chúng tôi bắt đầu.
Chúng tôi thi nhau chuyền từ cành cây này đến cành cây
khác. Tôi khoái nhất là lúc ở trên cây có một vài tia
nắng vàng rọi qua kẽ lá, rồi những cơn gió nồm thoảng
qua làm đong đưa trong gió. Nhìn những trái vú sữa chín
mọng màu tím đen có mấy ai mà không muốn ăn vài quả cho
mát ruột. Bên cạnh ấy là những cành xoài nặng trĩu
quả cành lá xum suê. Thỉnh thoảng có vài cơn gió thoảng
qua ta nghe được những tiếng kêu bịch... bịch... nghĩa là
có một vài quả vừa rơi xuống đất. Thằng út, em tôi
nó thường gọi cây chùm ruột bên cạnh mái nhà là ông
già vì cây chùm ruột cao lêu ngêu đến tận nóc nhà.
Nó thì thích leo lên mái nhà để hái chùm ruột. Ngồi
trên cao nó tuốt những cành chùm ruột rồi quăng xuống
cho đám trẻ ở dưới chụp lấy. Nhưng hấp dẫn nhất
vẫn là những chùm ổi xá lỵ. Dưới ánh nắng mặt
trời những trái ổi vàng khè bóng loáng từ xa toả ra
thơm ngát cả mũi.
Khi trái cây trong vườn bắt đầu thưa dần thì ánh nắng
cũng bắt đầu gay gắt hơn thêm. Lúc này có những cơn
gió Nam từ Hạ Lào thổi vềnên khí trời nóng và khô
rốc vì thiếu hơi nước. Lúc này, ngồi trong nhà cũng
nóng, ra ngoài vườn cũng nóng. Ánh nắng theo mọi người
và ập xuống khắp mọi nơi. Nắng bao vây người tiều
phu đang đốn củi ở trên núi. Nắng đang quấy phá các
cô thôn nữ đang hái dưa ở cạnh bờ sông. Ði dưới
nắng ta thấy ngột ngạt khó thở. Làm việc dưới nắng
ta phải nhẫy nhụa mồ hôi. Rồi ta lại oán trách ông
trời sao mà mang về chi nhiều nắng. Nhưng có một điều
ở giữa mùa nắng này mà tất cả những ai đã từng làm
học trò đều phải nhớ tới đó là cũng vào mùa thi cho
tất cả. Giữa cái nắng như thiêu như đốt đó, họ phải
miệt mài với sách vở, họ phải rộn rã để tập giải
những đề thi. Rồi ta thấy trên khắp các bến tàu,
các bến xe từng tốp học trò đang nô nức khăn gói lên
đường để chuẩn bị đi thi đại học. Lúc đó ta có cái
cảm giác bângkhuâng, rộn ràng khó tả. Trong ta có đầy
đủ những niềm tin với những ước mơ đẹp đẽ nhất
của cuộc đời người.
Năm ngoái, tôi có về thăm nhà cũng đúng vào mùa thi.
Trên chuyến tàu từ Tuy Hoà quê tôi vào Sài Gòn để trở
lại bên này, tôi đã tìm lại được cái cảm giác của
mười năm về trước:
Vẫn đường sắt con tàu quê hối hả
Vẫn đi thi rộn rã lũ học trò
Vẫn rực trời những chùm hoa phượng đỏ
Vẫn hạ hồng giọt mựt rớt thơm tho ...
(Những mùa hoa phượng cũ)
Trên cả một gon tàu là những đám học sinh cũng đi thi
đại học. Nhìn họ, tôi như thấy chính mình của những
ngày xưa không một chút muộn phiền và toan tính. Nhìn
họ, tôi như trở lại với trang nhật ký của cuộc đời
mình.
Giờ đây đã xa vạn dặm nhưng khi nhìn con nắng xuống
tôi vẫn thấy yêu hơn mặc dù trong tôi có một chút
luyến tiếc nhớ nhung.
Và tôi, vẫn có những kỷ niệm ngọt ngào khi mùa nắng
tới.
... Xin cám ơn nhé!
tia nắng thân thương
ta ôm lấy nắng
mà lòng vấn vương ...
(nắng chiều)
Kiều Lệ
-----------------------------------------------------------------------
IV. T I N L I Ê N M Ạ N G
-----------------------------------------------------------------------
1. ÐẾN VỚI DƯ ÂM VÀ GỌI ÐÀN:
VÀI NÉT CHẤM PHÁ VỀ HAI TẬP THƠ CỦA
NGÔ MINH HẰNG.
Có phải chăng thơ ca là hệ lụy? Nếu bảo
hệ lụy là sự dan díu trong đời sống, thì
Ngô Minh Hằng chắc hẳn mang nặng một hệ
lụy với thơ ca. Hai tập thơ của chị vừa
xuất bản, "Dư Âm" và "Gọi Ðàn", trang trải
một thời gian dài đến 30 năm. Một nửa
kiếp người. Ba thế hệ. Từ bài thơ của
thuở tình xanh, giữa tuổi 15, với "trong
giây phút tình lên ngôi tuyệt mỹ/Tô xanh
trời hạnh phúc của hai ta" đến "Ta muốn
gào lên cho hiện hữu, Biết rằng ta khổ,
biết ta điên" là cả một cuộc biển dâu.
Thơ Ngô Minh Hằng, trong cuộc biển dâu 30
năm ấy, trang trải niềm đau của phận
người. Từ bao thuở, tan và hợp vẫn là
sự thường tình của nhân loại. Thế
nhưng, với những người Việt Nam chúng ta,
biệt ly chất ngất trên những đau thương
hiếm có. Chiến tranh. Hoà bình. Tủi nhục.
Tang thương. Ly hương. Vọng quốc. Hình như
những người Việt, nhất là phụ nữ, sinh
ra vào khoảng giữa thế kỷ này là những
người chịu nhiều thiệt thòi nhất. Nàng
Tô Thị của thời nay đau thương gấp bội
nàng Tô Thị ngày xưa, vì lẽ nàng Tô Thị
ngày xưa khóc cho chồng mình trên chính mảnh
đất quê hương, còn nàng Tô Thị thời đại,
sau khi mãn chiến, lại phải tay bế tay
bồng tìm đường sống ở xứ lạ quê
người.
Trong ý nghĩ đó, khi đọc thơ Ngô Minh Hằng,
tôi không khỏi ngậm ngùi cho những bậc cha
anh-chị mẹ qua hình ảnh "Nhìn theo, mắt em
mờ lệ, Lòng buồn vời vợi nàng Tô" hoặc
"Ðông chí miền cao nếu lạnh lùng, Thì đem
kỷ niệm trải ra hong" hoặc "Mẹ già như lá
cây vàng úa, Em đã thay
anh, vẹn chữ tòng".
Nhưng trong đời người, người thơ hay
người thật, dầu giữa tang thương thì
vẫn có những hạnh phúc, những ưu ái đậm
đà như những vần thơ nhẹ nhàng của chị:
"Hôn em đi, nụ hôn mầu nhiệm nhất, Khi
hồn em còn khắc khoải
mong chờ" hoặc "Nàng cười như nắng, ngây
thơ quá, Khiến kiếp tha hương thoáng ngọt
ngào". Vâng, chị nói đúng. Trong cuộc sống
tha hương của chúng ta, Chế Lan Viên hình
như đã sai khi ông viết "Nơi ta ở là nơi
đất ở, Nơi ta đi dất bỗng hoá tâm
hồn". Những điạ danh như San Francisco, Los
Angeles, Toronto, Berlin... Ðối với chúng ta
dường như không có nhiều để nhớ, nếu
những nơi đó không có bóng hình của một
người tình, của những người thân, hay, ít
ra và thực tế hơn, của những nhà hàng
Việt Nam ngon miệng.
oOo
Thơ ca gắn liền với ngôn ngữ và ý
tưởng. Thơ Ngô Minh Hằng diễn tả đạt
những nỗi đau của phận người, "Người
giết hồn ta chẳng giáo gươm, Mà bằng hư
ảnh sắc thiên đường, Tặng ta, người
tặng giàn tên độc, Tẩm ngát ngôn từ của
mến thương". Vết thương lòng nào lại
chẳng đớn đau, nhưng cái cảm nhận ở
mỗi người
một khác. So với Nguyễn Gia Thiều, chẳng
hạn, "Giết nhau chẳng cái lưu cầu, Giết
nhau bằng cái u sầu, độc chưa?" thì quả
nhiên nỗi đau tình ái của thời đại chúng
ta, qua thơ Ngô Minh Hằng, nhanh hơn, sâu hơn,
và cùng cực hơn. Mà sao không nhỉ, thời
đại của "cái lưu cầu" là thời đại chỉ
nhìn đã yêu, và yêu cũng chỉ để nhìn mà
thôi!
Ngôn ngữ thơ, khác với ngôn ngữ khoa học
xã hội, mang nặng cá nhân tính. Không ai
hiểu chữ "hồng hoang" trong "Từ thuở hồng
hoang tim ta đã chết, Ðến bây giờ vừa
mới được hồi sinh" theo nghĩa thường
dùng để chỉ trời dất vào thuở mới khai
sinh. Thành ra, khả năng vận
dụng ngôn ngữ trong thơ có thể ví như là
quả bóng dưới chân cầu thủ tài hoa: bước
tiến lùi mỗi người có một cách. Ví dụ,
thêm một câu khác, "Ngoài trời mưa vẫn
mưa rơi, Lòng em như thể lòng trời. Ướt
mem!". Trong hai câu này không có chữ nào lạ,
nhưng giả như chữ "ướt mem" không phải
bắt đầu câu mới thì cái cảm giác
cô đơn đã giảm đi phần nhiều. Cách
ngắt câu trong thơ thật là quan trọng và
tác động của nó với sự cảm thụ quả là
không nhỏ!
Cấu trúc thơ Ngô Minh Hằng là cấu trúc
tiếp nối của Thơ Mới. Những thể thơ
năm, sáu, bảy, tám chữ, bên cạnh lục bát,
được dùng hầu hết trong hai thi tập "Dư
Âm" và "Gọi Ðàn". Ở hải ngoại và ngay cả
trong nước bây giờ, trên những tạp chí
thuần văn nghệ, có người đang thử
nghiệm những cấu trúc mới hơn, và đôi
khi có
phần lập dị. Tôi không nghĩ mới hay cũ
là vấn đề. Vấn đề là những bài thơ
được viết có hay hay là không? Nhưng thế
nào là hay thì lại càng khó định nghĩa.
Chín người mười ý. Muốn có kết luận,
bạn hãy tìm đọc "Dư Âm" và "Gọi Ðàn" vậy.
7/12/1998
Thẩm Lạc
---
Dư Âm và Gọi Ðàn, thi phẩm của Ngô Minh
Hằng, do tác giả tự xuất bản. Giá đề 10
Mỹ kim một cuốn. Ðiạ chỉ liên lạc:
nmh186@aol.com hoặc Ngô Minh Hằng, P.Ọ Box
9215, Paramus, N.J. 07653-9215, USA.
P O E T R Y D I G E S T
Internet Address: vnnp@tntt.org
Phát hành định kỳ vào thứ tư hàng tuần
Chủ Nhiệm : Trần Thái Vân - ttv@rocketmail.com
Biên Tập : tường vi - tuongvi@poetic.com
Ðoàn Hồng Ðiệp - ba6@rocketmail.com
NHẬN BÁO: Muốn nhận được báo, bạn hãy gởi một email
về địa chỉ: tntt-master@tntt.org. Trong email, bạn chỉ cần
viết: subscribe poetrydigest. (Hoặc unsubscribe poetrydigest
để lấy tên ra khỏi danh sách).
THỂ LỆ GỬI BÀI DỰ ÐĂNG: Poetry Digest luôn luôn mong mỏi
nhận được các sáng tác văn, thơ, biên khảo của các bạn.
Bài đã đăng ở nơi khác xin ghi rõ để BBT tùy nghi xử
dụng. Bài của các tác giả khác nếu gửi về Poetry Digest
xin kèm theo thư ưng thuận của tác giả để tránh những
ngộ nhận đáng tiếc.
Bài dự đăng có thể gửi về tại vnnp@tntt.org
Nếu các bạn có ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc cũng xin
các bạn liên lạc về địa chỉ trên. Nếu các bạn không
muốn đăng điạ chỉ e-mail, hoặc danh tánh, xin nói rõ trong
thư.
TRÍCH ÐĂNG TỪ POETRY DIGEST: Mọi trích đăng thơ văn từ
Poetry Digest, xin liên lạc trực tiếp với tác giả hay ban
biên tập PD trước khi trích đăng. Xin hãy tôn trọng bản
quyền của tác giả.
CẢM TẠ: Nhóm chủ trương Thơ, Poetry Digest, xin chân thành cảm
tạ các bạn trong Liên Ðoàn Thiếu Nhi Thánh Thể đã có nhã
ý cho Poetry Digest mailing list xử dụng server miễn phí và
không điều kiện. Không có các bạn, Thơ, Poetry Digest, đã
không thể hoạt động như ngày hôm nay.
|