Thơ Tường Vi và Khoảng Trời Riêng
Lưu Trần Nguyễn
![]()
Thoảng trong đời dễ mấy ai đã từng bắt gặp được những giấc
mơ, để rồi khi tỉnh dậy nghe lòng mình rã rượi. Một rừng thu lá tím,
trong không gian cũng tim tím sắc hương. Chỉ thế thôi, cũng đủ làm lặng
người trong giây phút. Cái cảm giác man mác, đắm say, rã rời đến mê
thiếp sau cơn mơ thức giấc bắt gặp lại chính mình ngu ngơ bất động.
Có phải không đó chính là những thoáng qua của hồn thơ lãng đãng phiêu
du trong không gian đi vào từng giấc ngủ, để ai đó trong đời nắm bắt
làm của riêng cho mình. Thành thơ.
Những giấc mơ, cơn mộng du của giống nòi tình dễ thương đã là những
mầm sinh, nẩy cho đời muôn sắc hoa thơ. Có người cho rằng thơ chính
là khí thiêng liêng ngàn năm kết tụ nhỏ giọt trên tay người duyên nợ.
Vâng, ai cũng có thể làm thơ. Như những giọt mưa rớt xuống thế gian
này ai cũng có quyền hứng lấy. Có người dùng tất cả những gì có
thể chứa đựng được để hứng mưa rơi. Nhưng có người lại dùng
chính trái tim mình để ấp ủ giọt mưa. Khác nhau là ở chỗ đó. Nên chi
mưa có khi reo vui như ngày hội lớn, mà có lúc lại trĩu nặng u buồn như
buổi tiễn đưa.
Tường Vi hôm nay quả là người duyên nợ, đã nắm bắt làm của riêng cho
mình những lãng đãng mây trời gạn lọc thành thơ. Nếu không, sao lại có
thể có được những tiếng rung nhẹ nhàng như sương mơ, êm đềm như sáo
trúc, thanh thoát trinh tuyền khiến người đọc có cảm giác lâng lâng như
khói như mây :
ừ thì áo trắng qua cầu
quên trang thơ cũ nhạt màu thời gian
đường xưa mấy ngõ hoa vàng
bướm không về nữa ngỡ ngàng nhìn theo
ừ thì nắng hạn mùa reo
nên hàng bông giấy đỏ leo nhà ngoài
gió thơm thương tóc bay dài
sợi giăng võng nhớ sợi hoài cố nhân
( ừ thì )
Suốt giòng thơ ngọt ngào dịu êm như tuổi mộng của đời người. Tường
Vi đã trang trải lòng mình trong thi tập " Một khoảng trời riêng"
cái lãng mạn dấu yêu của riêng mà cũng của chung.
Tình cảm thường gặm nhấm nhẹ nhàng khiến nỗi đau êm ái kéo dài vô
tận. Người làm thơ thường bị đời cho là uỷ mị, đa sầu. Nhưng chính
cái giác quan nhạy bén đa sầu đa cảm đó lại là một cõi riêng tuyệt
vời đầy mầu sắc của người nghệ sĩ từ cổ đến kim.Với Tường Vi
hôm nay cũng không thoát ra khỏi nghiệp dĩ đó. Người ta đã thấy được
ở Tường Vi rất nhiều những tình cảm khác nhau nơi mỗi một góc độ
nào đó trong đời thường của cô. Thì hãy đọc những mảnh tình riêng
trong trái tim thiếu nữ:
từ hôm ấy em về giòng sông nhỏ
thả tóc buồn dăm sợi nhớ mênh mông
anh có nhặt tình cờ trên lá đỏ
một sợi thương cho lần ấy mặn nồng
( từ hôm ấy )
Hay với quê hương chưa một lần tao ngộ:
chưa một lần được về thăm Hà Nội
đường Hoàng Lan mùi hoa sữa thơm bay
ba mươi sáu phố phường xa vời vợi
hoa bằng lăng tim tím nở từng ngày
(Bài thơ cho quê mẹ)
Và tha nhân dấu yêu:
về đây một phút trầm căbr>
khóc người đã khuất mù xa cõi đời
( Khóc Bùi Giáng )
Có kẻ cuồng sĩ hỏi tôi sao chỉ thích làm thơ tình và đọc thơ tình, tôi
mỉm cười ngâm khẽ:
rồi một ngày kia thê thảm nhất
hòa cùng sắc đất
tan trong vạn vật
còn hay mất
lẻ loi trong chiếc quan tài quạnh hiu
( tác giả Vô Danh )
Cuối cùng rồi cũng thế. Chỉ có tình yêu là bao la, miên viễn. Tình yêu
không giới hạn ở lứa đôi như một số tâm hồn thiển cận đã nghĩ
về thơ tình. Những dạt dào của niềm dấu ái giữa quê hương, con người
và tình nhân là tiếng nói đích thực của con tim.
Và Tường Vi hôm nay đã đang đi tìm cái miên viễn cho thơ mình. Cô đã
có đôi nét chấm phá dễ thương bằng bút pháp khá nhuần nhuyễn:
Con chim khuyên nho nhỏ
Nhìn qua chiếc lồng tre
Ðời xoay nghiêng, nắng đổ
Em hong tóc trưa hè
( êm dịu )
Thôi thì anh cứ yêu em
Như trăng yêu gió động rèm lá thưăbr>
Con sông cạn, nhớ mùa mưăbr>
Ðỏ hồng phượng vĩ, ban trưa nhớ hè
( Thì cứ yêu em )
" Khoảng trời riêng" của Tường Vi chỉ là chút khiêm nhường như
cô đã khiêm nhường trong cuộc sống đời thường của cô. Thực sự
khung trời hoa đầy mầu sắc ấy lại chính là mộng tưởng chung cho những
trái tim còn biết rung động trong cái xã hội mà máy móc hình như đang
muốn thay thế con người ở mọi lãnh vực hôm nay.
Xin hãy mỉm cười thân thương với những vụng về của tuổi thơ và trân
trọng với lời tự tình của thiếu nữ. Tác phẩm nào cũng phải có những
điểm son bên cạnh những vết mờ không đáng kể. Dù là tác giả đã
thành danh cũng không ngoại lệ.
Tường Vi không chau chuốt để làm duyên bằng những ngôn từ sáo ngữ,
thơ Tường Vi giản dị bình thường như tiếng đàn bầu quê hương. Hãy
chỉ nghe tiếng đàn bầu trong đêm khuya và đọc thơ Tường Vi trong cô đơn
sẽ thấy được tâm hồn mình sâu lắng.
Mùa xuân đã trở về mang theo những nhánh vàng rực rỡ của hoa mai và
nồng thắm của hoa đào. Nhưng với tôi, cuối sân vườn bình yên
kia,"một khoảng trời riêng " ấy, đóa Tường Vi đang hé nở mới
chính là linh hồn của mùa Xuân viễn xứ.
Sacramento,CA Mùa Xuân 99
Lưu Trần Nguyễn