Ðọc Khoảng trời riêng của Tường Vi

Quan Dương

p_bar.jpg (1351 bytes)

New Orleans chuyển mình để vào tàn thụ Ngoài kia một khoảng không gian đất trời dường như u sầm lạị Ngày ngắn hơn đêm .Thoảng trong u khuất dường như có chiếc lá cuối mùa đang oằn mình dưới cội, mà chừng còn tiếc nuối một khoảng trời riêng ?

Tôi đang trong cảm trạng đó thì nhận được bản thảo KHOẢNG TRỜI RIÊNG của Tường Vi gởi qua bằng e-mail. Không giống như tôi: khoảng trời riêng là một tiếc nuối nghĩ về, KHOẢNG TRỜI RIÊNG của Tường Vi là một tập thơ gồm 57 bài, trong đó nhà thơ nữ còn quá trẻ này gói trọn khoảng trời của mình bằng hồi ức.

Trong niềm phấn kích của một người Việt Nam còn tha thiết yêu thơ mà trong lòng cứ nơm nớp lo sợ cái ngôn ngữ cội nguồn đang hạn hẹp thu dần trong lớp thế hệ thứ hai sanh sống tại xứ người , kể từ sau cuộc chiến Việt Nam bị đoạt thắng , tôi vội vàng đón nhận , đọc ngay những gì Tường Vi gởị

Giữa cuộc sống thực dụng chứa nhiều vị kỷ này , tìm được những người trẻ tuổi còn chịu đọc tiếng mẹ đẻ đã khó , sẽ càng khó hơn trong lớp trẻ có người tự thoát sự bủa vây của vị kỷ để nối theo lớp đi trước trong trách vụ duy trì một nền văn học đầy tự hào của dân tộc . Và cũng trong rừng thơ đại trà tối tăm mặt mày cho giới thưởng ngoạn , thơ Tường Vi rất là THƠ, khi đọc nó bỗng nhiên lòng tôi im lắng lại.

Thơ Tường Vi đa số viết về tình yêu có một KHOẢNG TRỜI để nhớ , có một khoảng RIÊNG để hằng mong . Khi quá khứ đọng sâu vào ký ức thì tâm tư con người mới cảm nhận được sự huyền nhiệm của cảm xu’c . Tường Vi thả trôi cảm xúc mình bằng một cách hỏi, và cách hỏi đo’ cũng chính là cách trả lời:

Vỏn vẹn một dòng " sao cũng được "Thế là đau buốt tận trái tim
(Sao cũng được)

Trong thơ Tường Vi, chúng ta thấy được sự kết hợp giữa thế giới thực tại và một thế giới mơ . Một thế giới tồn tại trong đời thường và một thế giới hữu hình niềm tin . Chính thế giới thực tại làm người đọc không rời xa cuộc sống. Thế giới mơ làm thơ Tường Vi giàu tình cảm thơ, làm cho tâm hồn khi đối diện với nó được rung cảm trong một bâng khuâng nào đó. Trong thế giới thực , thơ Tường Vi như nói bằng hơi thở rất nhẹ nhàng và rất ....nữ tính dễ thương :

Ừ mảnh đời còn lại
Cũng chỉ là mưa mau
Ừ thì đời có vậy
Quen ... để rồi xa nhau

(Khoảng trời riêng)

Anh cứ hỏi... ..Ừ thì em có thể
Có thể buồn , có thể nhớ , có thể thương
(Có thể)

Trong thế giới mơ , Tường Vi nói được bằng chính sự lãng mạn trong ngòi bút xuất phát từ một tâm tình như muốn tự trải bày cùng tâm sự :

Khoảng trời riêng nho nhỏ
Tôi với trời bơ vơ
Tình yêu như ngọn cỏ
Trôi trên nhánh sông hờ
(Khoảng trời riêng)

Vạt áo cũ vê’t đời còn để lại
Chút bụi mờ làm son phấn cho ai
Sông xanh dẫu đá mòn không tìm lại
Còn đây trăng thổn thức bóng đêm dài
(Vỡ)

Mơ về một kiếp trăm năm
Ai đem giọt đắng ngậm tăm nỗi sầu
(Ðời thường)

Ðể bước đến cái tuổi "già đầu" như ngày hôm nay , tôi cũng đã từng dẫm lên những khao khát đợi chờ một khoảng trời lạ lẫm nhưng đầy hạnh phúc để thay thế cho nhưng cái buồn hiu trong mộng tưởng. Những khao khát đó tưởng rằng đã bị cuốn trôi theo thời gian về đâu xa lơ xa lắc . Vậy mà hôm nay , những ngày tàn thu trên đất khách, đọc thơ Tường Vi bỗng như một nỗi xao động nào đó tìm về:

Ðèn khuya đứng ngóng sao trời
Bàn tay vụng dại nhớ mười ngón thon
Nụ hôn mềm nhớ môi ngon
(Tháng hai chim quyên)

Tôi thấy lại tôi thằng con trai mới lớn đứng ngớ ngẩn bên bờ sông thuở ấu thơ đang đợi cái mình biết mình có mà không bao giờ đến:

Ðầu sông ngày ở lại
Cuối sông đêm dừng đây
Mắt trời linh hiển thấy
Dịu dàng mưa trên tay
(Một mình)

Rõ ràng nhà thơ nữ đdã diễn đạt cảm xúc của chính nhà thơ , vậy mà y như là diễn đạt giùm cảm xúc của tôi . Không biết tôi là người đọc thơ " ba phải " hay chính hồn thơ đã hóa thân vào tôi bằng những xác thơ ?

Thì đi bên nhau mãi
Trên đôi đường song song
Dù có khi lòng thấy
Tình đơm hoa trổ bông
(Yêu Dâ’u Mà Chi)

Một nửa vòng trái đất
Anh và em thật xăbr> Như đôi vầng nhật nguyệt
Dù chung giải ngân hà
(Ca’ch xa)

Ðó chính là sự hòa nhập cảm nhận của người đọc vào cảm xúc của người viết . Tôi nghĩ khi người làm thơ "trộn lẫn " được hai thứ đó lại thì co’ nghĩa là người làm thơ đã chu toàn trách nhiệm của mình dù trách nhiệm đó " không ai mượn " . Thơ là một đam mê có khi là nghiệp chướng .

Ngày vẫn đến bình yên như xuân chín
Ðể đêm ru lời ân ái thênh thang
(Thời gian)

Em mang lòng ấy đi đâu
Ta ôm lòng cũ đêm sâu nhớ người
Mă’t trời như mă’ em cười
Cho đêm nay nhớ thành mười đêm sau
( Ừ thì ... )

Bên cạnh những bài thơ viết về tình yêu, một đề tài luôn luôn mới trong sự cần thiết của muôn loài, Tường Vi còn có những bài thơ viết về mẹ . Như chúng ta biết thơ là một cách diễn đạt cảm xúc của mình bằng tư duy . Người đọc nhìn vào đó cảm nhận tỉ lệ bao nhiêu phần trăm cảm xúc thật mà ta’c giả đưa vào. Như vậy có nghĩa là thơ không thật bằng sự thật . Tuy nhiên ở Tường Vi những bài thơ viê’t về mẹ , sau khi đọc xong, cảm nhận của tôi ngược lại quan điểm trên. Viết về mẹ , thơ Tường Vi còn thật hơn sự thật . Ý kiến này của tôi có vẻ ngược đời ? Ðể lý giải ý kiến đó tôi xin lấy yếu tố thời gian để minh chứng về " cái thật " tôi đã bày tỏ . Ðó là qui luật về ca’i tương đối của con người đứng trước cái tuyệt đối của tạo vật. Hiện ai tránh khỏi được qui luật này ? Cả ...người mẹ ?

Bóng con ngả xuống trên bóng mẹ
Theo nhau bong bóng cứ bay mau
( Bong Bóng Ơi, Ði Ðâu )

Những câu thơ tồn tại một cách buồn bã ngay trong vẻ đẹp có tính tương phản mà hình tượng mang lại.

Con còn ngơ ngẩn mắt nhìn theo
Mẹ cười buồn đôi mắt đăm chiêu
Mai này khi lớn con là bóng
Bay rồi lòng mẹ nhớ bao nhiêu
(Bong Bóng Ơi, Ði Ðâu)

Cũng là đôi mắt, cũng là cái nhìn trong cùng một không gian, cũng là cái bóng nhỏ dựa vào cái bóng lớn trên quãng đời chập chững của một con đường . Ðể rồi khi cái bóng nhỏ lớn lên sẽ bay xa như chiếc bong bóng, bỏ lại cái bóng lớn hắt hiu già cội . Cái bóng nhỏ ấy sau khi bay đến một nơi nào, rồi cũng sẽ trở thành cái bóng lớn để đìu đu’m một cái bóng nhỏ khác trong tương lai . Cái vòng tròn thiêng liêng này chính là quy luật của thời gian như đã nói.

Rồi mai con bước theo chồng
Phiên con làm mẹ hiểu lòng mẹ hơn

( Mẹ, Con )

Viết về mẹ, Tường Vi cũng có những lời trần tình chân thật được diễn tả từ nội tâm . Những lời trần tình đầy thuyết phục:

Trưa , đâu đó tiếng đàn bầu khoan nhặt
Dòng sữa Nam từ mẹ Bắc chảy răbr> Con khôn lớn giữa miền Nam chân thật
Vẫn nghe câu quan họ Bắc chan hòăbr>
( Bài Thơ Cho Quê Mẹ )

Mặc dù rất yêu thơ , nhưng tôi có một ca’i "tật", trước khi thưởng thức bất cứ một bài thơ nào, yếu tố cần thiết để quyết định thả nổi sự thưởng thức của mình đó là bài tôi đang đọc có đúng là bài thơ không cái đã . Lại cũng theo tôi , suốt dọc 57 bài thơ của Tường Vi trong thi tập đó là 57 BÀI THƠ . Một bài thơ hay là một bài thơ được sự đồng cảm nhận của nhiều người (có càng nhiều đồng cảm nhận thì giá trị bài thơ càng khẳng định ) . Trong sự suy nghĩ đầy chủ quan của tôi , đa số những bài thơ trong KHOẢNG TRỜI RiÊNG , so với lớp trẻ hiện nay tại hải ngoại sẽ được nhiều .... ÐỒNG CẢM NHẬN. Tường Vi dùng nhiều thể loại, nhưng ở bất cứ thể loại nào Tường Vi cũng chứng tỏ được "bản lãnh" của mình trong lối kiê’n trúc bài thơ cũng như trong cách ký gửi hồn thơ vào giữa mơ và thực . Tường Vi tâm sự, "Em từ nhỏ đến lớn chỉ biết đi học nên thơ em chỉ co’ vậy ... vẫn thế giới đi học là chính ".

Tôi nghĩ Tường Vi khiêm tốn , nhưng đó là lời no’i thật. Tường Vi vừa bước qua ngưỡng cửa học đường để vào đời không bao lâu, do đó cảm xúc thơ Tường Vi còn rất trẻ trung . Trong mỗi một thời điểm thời gian, không gian để sáng tác mỗi một bài thơ , người đọc có thể liên tưởng con người thơ Tường Vi đang ở đâụ Tường Vi còn trẻ, con đường tự chọn để đi còn dài, chắc chắn rằng đam mê theo thời gian sẽ tích lũy kinh nghiệm cho mình những đường thơ sắc nét.

Còn riêng tôi từng bi quan về dòng thơ tiếp nối trong lớp trẻ Việt Nam ở một nơi xa cội nguồn đến nửa vòng trái đất sẽ bị mai một, nay sự bi quan đó không còn nữa sau khi đọc thơ Tường Vi cũng như từng sinh hoạt chung với nhóm Văn Nghệ Ngàn Phương trên hệ thống Internet . Tường Vi chắc chắn là một trong những nhà thơ trẻ Việt Nam duy trì nền văn học dân tộc tại hải ngoại này .

Tôi tin như thế . Tôi sẽ hằng tin như thế .

Louisiana tha’ng 12 năm 1998

Quan Dương