Phượng dẫn tôi đi hết tiệm này đến tiệm kia dọc
con đường Bolsa mà tôi vẫn chưa tìm được xấp vải nào
ưng ý. Nó cằn nhằn:
-Sao mày khó tánh quá. Ddi hết tiệm rồi đó nhạ
Chọn xấp nào thì chọn đại đi không thôi người ta đóng
cửa bây giờ.
Tôi biết Phượng đã bắt đầu hết kiên nhẫn nên
cười xí xóa:
-Thôi mà, lần đầu tiên qua Cali chơi thì tao muốn đi
ngắm trước rồi tính saụ
Thực ra thì vì thấy nhiều quá nên tôi phân vân chưa
biết chọn màu nàọ Áo dài là loại tôi chỉ mặc một năm
1, 2 lần để đi chùa hoặc đi dự đám cưới nên muốn
chọn một cái thật là vừa mắt. Anh Thuỵ vẫn khen tôi
mặc áo dài đẹp, cho nên tôi cứ kiếm cớ để mặc hoàị
Bố thì bảo tôi mặc áo dài trắng giống mẹ ngày mẹ còn là
nữ sinh để bố phải lặn lội hao mòn. Tôi cười buồn
với bố thì bố chẳng còn hao mòn đó saọ
Bố cưng tôi nhất nhà vì tôi giống mẹ. Bố bảo con
gái cứ để tóc dài, mặc áo dài cho con trai khắp phố phải
hao mòn như bố ngày xưa vậỵ Con trai trong nhà như mấy ông
anh tôi thì bố bảo nếu chúng bị hao mòn vì con gái tóc dài
áo dài như thế thì cứ coi như là một diễm phúc lớn.
Bố tôi hay đùạ Bố đuà nhiều vì bố nhớ mẹ nhiều mà
chỉ muốn mang tiếng cười hoà lấp đi nỗi niềm riêng của
bố.
Tôi cầm xấp vải trắng có lá mùa thu vàng vàng đỏ
đỏ trên taỵ Lật tới lật lui, xoa đi xoa lại, hết nắm
lại rồi thả ra, mà không biết có phải là mặt hàng tốt hay
không. Nhỏ Phượng rỉ tai:
-Nghe nói đâu ở khu này có loại vải dổm mang từ VN
qua, giặt một lần rồi thì nhăn nhúm hà. Coi chừng đó
nhẹ
Coi chừng thì làm sao được bây giờ. Cả tôi và
Phượng đều mù tịt, có biết loại nào là loại tốt đâụ
Thấy tụi tôi đứng tần ngần một hôì lâu thì bà chủ
tiến tới:
-Vải xem được không em.
Trời ơi giống mẹ tôi quá! Bà chủ có giọng nói y
hệt mẹ tôị Mái tóc bà buí lên thành một nắm dầy đen
láỵ Tôi nhìn bà chăm chăm. Tôi nhớ dáng mẹ tôi cũng
từa tựa như vậy, chỉ có điều là mẹ tôi hồi đó không
có tiệm, mà cũng không ăn mặc tươm tất như bà nàỵ Tôi
cảm thấy cái gì nghèn nghẹn ở cổ mà không trả lời bà
được. Mặt tôi nóng ran gần như sắp bung nổ. Tôi cúi
đầu tránh cái nhìn đó. Tôi muốn khóc. Tôi muốn chạy
vào xó nhà mà khóc cho thoả thích. Mẹ tôi hồi đó mà
được nhàn hạ như bà chủ đây thì tôi đã bớt buồn bớt
tủị Mẹ tôi sáng đi sớm tối về khuyạ Mẹ tôi nay bán
cái này mai bán cái kiạ Mẹ tôi đi hết từ chợ này qua
phố khác. Mẹ tôị Mẹ tôị..
Bà chủ quay đi trong khi tôi còn luyến tiếc dõi mắt
nhìn theo bóng dáng bà. Nhìn từ sau thì giống mẹ tôi thật.
Chiếc áo bà ba trắng có chiếc áo lót mỏng bên trong. Và
chiếc quần đen loại không bóng như thế. Bà chủ trông cũng
hiền từ, nhỏ nhẹ và tử tế. Tôi nhớ có lần mẹ tôi cho
1 thằng bé ăn xin một cái bánh ngọt con cua trong lúc bà đang
ế ẩm. Tôi hỏi mẹ tại sao mẹ lại mang chọ Mẹ tôi không
nhìn tôi mà chỉ trả lời rằng:
-Trông nó tội nghiệp quá, mình không nỡ nào xua
đuổi đị
Mẹ tôi thật là một người đàn bà tử tế và
thương ngườị Tôi chưa thấy ai trong nghề buôn bán mà
lại rộng lượng như bà bao giờ. Chả trách mẹ tôi thường
hay bị thua thiệt. Mẹ tôi không bao giờ lừa gạt của aị
Cũng không biết nịnh nọt để lấy lòng khách hàng. Những
điều này thì mãi đến khi tôi lớn lên và xa mẹ, tôi mới
nhận thức được.
Tôi ướm xấp vải trắng lên người trước tấm
gương lớn. Phượng bảo tôi xoay qua xoay lại như người
mẫu để nó cho ý kiến. Con nhỏ ngắm mấy vòng rồi nháy
mắt với tôi:
-Ddược đó. May kiểu tay phồng cổ rộng cho bớt
nóng mà lại dễ thương nữạ
Tôi băn khoăn mang xấp vải lại hỏi bà chủ:
-Bác ơi vải này có phải là vải tốt không bác.
-Vải ở đây là tốt nhất rồi còn gì.
-Dạ không phải là loại xấu mang từ VN qua hả bác?
Giặt có bị nhàu hay lem không bác.
Bà chủ nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên. Thì tôi là ng`
mới "ra tỉnh" đó thôi, nên tôi hỏi những câu thật là
buồn cười như vậỵ Bà lắc đầu:
-Không, làm gì có chuyện đó.
Bà trông giống mẹ tôi quá! Tôi chực hỏi bà xem bà
có con ở bên này với bà hay không. Ddể làm gì tôi cũng
chưa biết. Ddể bà nhận tôi làm con nuôi chăng. Hay là
chỉ để tôi thốt ra với bà rằng bà làm tôi nhớ mẹ tôi
quá.
-45 độ
Tôi nhìn nhỏ Phượng. Nó nhún vai ra điều không
biết. Tôi trả giá đại:
-35 được không bác?
Kỳ kèo thêm đôi lần nữa thì rốt cuộc bà bằng
lòng bán cho tôi với giá 40 độ Bà còn cười và nói
thêm:
-Bán rẻ cho em đấy nhé.
Tôi vui quá! Tôi muốn nắm lấy tay bà một cách gần
gũị Tôi như tìm cho mình được một người mẹ "mới". Mẹ
ơi con mua vải về mặc áo dài cho giống mẹ. Con sẽ chụp
hình cho mẹ xem. Hôm nay đi chợ con gặp được bà bán hàng
giống mẹ lắm. Bà ta tử tế ghê, bán cho con giá rẻ nữa
nè. Con biết nếu mẹ bán hàng mà gặp người như con chắc
thế nào mẹ cũng tử tế như vậỵ
oOo
Vừa về đến nhà là tôi hí hửng mang xấp vải ra
khoe với mẹ của Phượng. Bà cau mặt nhìn tôi:
-Con mua hớ rồi con ơị Vải này chỉ đáng giá có 15
đô hà. Ddồ giả ở VN mang qua đây đó con, rẻ rề hà.
Tôi chưng hửng nhìn bà. Tôi không tin. Tôi không
tin. Tại sao mẹ tôi không nỡ gạt ai mà trên thế gian này
lại có người gạt con của mẹ như vậỵ!
Tôi buồn bỏ buổi cơm chiều hôm đó. Tôi nhớ mẹ.
Trương-Nguyễn Thi Thanh
Jan 21, 1996