-
-
(gởi nhạc sĩ Trần Tiến)
bao năm dõi bước theo đời
trong tôi vẫn vẹn Mặt Trời Bé Con
Tôi nhìn qua khe hở
thấy anh đứng chơi đàn
lòng cứ như hội mở
tiếng ai trầm vang vang.
Dăm đóa hoa vụn, dại
tôi đẩy cửa bước vào
từng bước chân êm ái
giữa hai hàng ghế cao\.
Năm ngón tay anh lướt từng nốt một
năm ngón kia anh khẩy, móc từng dây
giọng hát anh như thể muốn đọa đày
hồn tôi đó, cỏn con còn chưa lớn !
giọt bình yên trong tôi trỗi gợn
tuôn chảy như thác trào
uà ra nối cùng dòng biển lớn
lênh láng ... nhẹ tênh ... êm đềm ... thanh thảng quá ...
Hai chân bước run run
người ta nhìn tôi thắc mắc
con bé ấy làm gì ?
tôi mặc !
Tiếng đàn anh vừa dứt
tôi mới đến giữa phòng
tim tôi có kẽ nứt
thình thịch giữa đám đông
chân tôi muốn quay về
mà muộn quá !
đại dương trong tôi giục giã
tiến lên, cứ tiến lên !
một con sóng nhỏ
thành con sóng to
đẩy ào một cái như phép nhiệm mầu
chân tôi đã đến gần sân khấu !
anh cúi xuống mỉm cười
đón nhẹ từ tay tôi
tôi trao vội
rồi quay đi như chạỵ
Bạn ơi !
chuyện kể như vậy
chỉ là tưởng tượng thôi
chứ hôm ấy xem lóm cả ngày
để rồi
suốt quãng ấu thơ về không ngủ
đêm hằng đêm ấp ủ
một dáng đứng, một nụ cười\.
-Dến khi biết anh là người
viết về một con bé,
( anh ví như mặt trời )
tôi nhìn tôi bảo khẽ :
"con bé ấy là tôi !"
mà thật đấy bạn ơi
tôi mơ làm mặt trời
một mặt trời bé con
để được nghe anh mãi\.
TiTi
đ>
đ>