-
-
ngày xưa còn bé nhắm
mẹ gởi đi học thầy
thầy em đeo kiếng trắng
nhìn em đến ngẩn ngây
mới mười ba, con gái
còn ham chơi quá mà
mút ô mai xí mụi
thấp thỏm sợ thầy la
một hôm thầy kiểm bài
chỉ toàn trang giấy trắng
thầy tức khắc phạt ngay
trong góc tường -- im lặng
thế là không học nữa
trốn học đi chơi bi
toán, lý, hoá, cần gì !
chạy long tong khắp xóm
thầy mách me một bận
mẹ mắng, hỏi tại sao
em mếu trong nghẹn ngào
thầy giảng bài không hiểu
vậy là từ khi đó
thầy chăm chút từng hôm
"có điều chi chẳng rõ
nhớ hỏi thầy nghe hôn\?! "
thầy giáo em ngày ấy
sinh viên thủ bách khoa
khối cô tương tư -- vậy
mà thầy có màng qua !
thầy bảo thầy yêu thích
tuổi trong trắng thơ ngây
như tình yêu trang sách
như cô bé của thầy
ánh mắt thầy chan chứa
em sợ quá quay đi
và kể như thế thì
em không vào lớp nữa
học trò ngày hai bữa
bắn bi khắp xóm làng
thầy không tìm đến nữa
mẹ quên, chẳng hỏi han
***
ngày tháng cứ dần qua
cô học trò kia đã
nhan sắc thêm mặn mà
lại lắm phần hay phá
hôm nay ngồi ngẫm nghịch
bảọ..
nếu thầy có còn đây,
sẽ đi học mỗi ngày
để tim thầy tê dại
trên bục kia thầy dạy
dưới này trò làm "diên"
cuối giờ, trò giận lẫy
"thầy giảng dở như .... điên !" :)
TiTi
đ>
đ>