-
-
Mười sáu tuổi lên đường làm viễn xứ
bỏ sau lưng con xóm nhỏ thân quen
tiếng rao rong những đêm tối không đèn
và áo trằng mực xanh, còn xanh quá!
Mười năm sau giữa dòng đời, sao lạ !
quanh quẩn hoài dưới ánh sáng thành đô
bóng rúm co xiêu vẹo, mằt mỏi mờ
đi tìm cái chính-mình-còn-không-biết
Cánh nhạn tôi mỗi chiều về tha thiết
trải lòng mình trên giấy trằng -- trơ vơ !
mới biết thay mất hạnh phúc bao giờ
trong mê muội nên mười năm chưa lớn
Sóng ngoài khơi dập dìu lời mơn trớn
mãi thì thầm tiếng của mẹ triền miên
chim hôm nay đã đến lúc đi tìm
đường bay cũ của mười năm hoang lạc
Cất cánh bay chim tung mình ca hát.
Trương-Nguyễn Thi Thanh
đ>
đ>