-
-
Trong nỗi nhớ, tôi về thăm mẹ
giữa mùa đông tuyết trắng lạnh rơi
xa xôi lắm, tôi về chỉ để
ấm nơi lòng khi thấy mẹ vui
mẹ tôi đó tay cầm cuốc xẻng
dấn cong lưng những nhịp thấp, cao
từng nhát thép vang lên thành tiếng
tim rát thầm nhoi nhói biết đau
sáu mươi năm cho đàn con dại
tóc mẹ tôi với tuyết một màu
chúng nên người công thành danh toại
bỏ xa nhà -- mẹ, tuyết có nhau
tôi muốn đến ôm chầm lấy mẹ
phủi bờ vai hắt những hạt buồn
tôi sẽ vớt trong lòng tay mẹ
chuỗi nhọc nhằn năm tháng gian truân
Trương-Nguyễn Thi Thanh
đ>
đ>