-
-
rồi lần có vô tình qua lối cũ
một chỗ ngồi, một góc phố thân quen
bóng dáng ai dường như vẫn chưa quên
tôi muốn đến xoa lên màn ký ức
màn ký ức với bao nhiêu hạnh phúc
có em ngồi vai tựa áo vu vơ
âu yếm nhìn, anh kết mộng xây mơ
vào luống tóc lẫn hương rừng ngây dại
tôi đứng đó, tóc trong chiều hong mãi
sợ lối về tôi dẫm loạn lên nhau
người đâu đó bớt dùm với thương đau
cho tôi bỏ, đóng màn sâu ký ức ...
TiTi
đ>
đ>