-
-
trời mây xám
em lạc lõng lang thang
vương mang gót giầy
mong từng phút giây
phút giây ngắn ngủi
ôi ngọt ngào
ôi xốn xao
ôi bỡ ngỡ
... bên anh
em đành
gác mộng phù du
một lần chân đất
một lần dại khờ
đi góp lá khô
một chiếc
một chiếc
mỗi ngày một chiếc
rồi dệt những tơ
những tơ hy vọng
rồi đan phím thơ
phím thơ thổn thức
lên chiếc lá vàng
một sáng nào ngỡ ngàng
em ra bờ biển vắng
thả lá trôi giòng
... ước mong
ước mong ...
những buổi hoàng hôn
tương tư lòng anh ngóng
về phía đại dương
dạt dào biển sóng
anh sẽ thấy em
qua từng hơi thở nhẹ
anh sẽ bắt được
từng chiếc lá bỏ rơi
chứa tình em chơi vơi
trong từng mùi của đất
trong tế bào cỏ cây
anh sẽ hiểu rằng ...
có còn sự sống?
trong những lúc hoài mong ?
TiTi
ENDFILE
Hờn giận
-Dã ba ngày hai đứa
giận hờn không nói năng
không một lời hỏi thăm
cũng không hề gặp mặt
Ừ mà cứng đầu thật
Hai đứa chẳng chịu thua
Ai biểu anh thờ ơ
Còn "cô" sao khó chịu
Cúp phone rồi mới hiểu
Lòng tan nát mưa ngâu
Giọt ấm ức bao lâu
nay vỡ oà thác đổ
Cũng nhớ nhiều chứ bộ
giọng ai ấm bên hiên
kể chuyện tích thần tiên
đưa mèo con vào mộng
Những hôm trời lạnh cóng
bàn tay ấm ai trao
mắt nhìn ấy dung bao
tưới ngàn tia nắng hạ
Tình xưa nay tàn tạ
Lối về bỗng dưng xa
Ngày tháng ôi ngọc ngà
Vết mòn lên sỏi đá...
TiTi
đ>
đ>