Mẹ sanh em tánh tình con gái Bắc
nên mến anh con trai Bắc đậm đà
đã một lần nghe giọng nói thiết tha
gần,
rất ấm,
ru em vào quên lãng.
Anh,
đừng vội cho em là người lãng mạng
bởi lẽ em không yêu hết mọi người
mà chỉ có anh thôi
hỡi người trai với vần thơ rất Bắc !
Và anh ạ,
hãy là con trai Bắc
dạy cho em tiếng nói của mẹ cha
mai ra đường em chợt biết nguýt ngoa
duyên con gái dành riêng anh thôi nhé!
Rồi chợt biết nói với anh -- rất nhẹ
một tiếng "vâng" chỉ đủ để anh nghe
anh chê: "sao nhỏ quá đi nè?"
em hểnh mũi: "vì em con gái Bắc." :))
Rồi chợt biết hờn anh nhiều hơn thật!
để cho anh năn nỉ đến dịu vời
để em nghe giọng ấm quá đi thôi!
ôi yêu quá ...
hờn anh thêm chút nữa! :))
em, con gái, giận anh vì vô cớ
bởi em thèm nghe hai tiếng "cục cưng"
mắt anh buồn, em chợt thấy thương thương
em cắn nhẹ: "tha anh nè, con trai Bắc." :)