-
-
Tôi đã chờ em một buổi chiều
dưới hàng thông nhọc lắm cô liêu
mà sao không đến, em không đến !!?
tôi đã hờn em biết bao nhiêu!
Từ đó đến nay đã bao lần
lắm lúc giật mình, vẫn phân vân
hỏi lòng -- nếu cố chờ thêm nữa
em có khi nào tìm đến không\?
Tôi giận lòng tôi đã ra về
nên từ dạo đó tôi mải mê
lên đồi thông cũ từng hôm nhớ
mong người lỗi hẹn buổi sơn khê
Tôi bảo -- cái ngày em ghé qua
tim tôi chắc chẳng giận em, mà
chỉ nói một câu vương chút trách
"em tôi trễ hẹn quá đi nha!"
Tôi vẫn chờ em mỗi buổi chiều ...
TiTi
ENDFILE
có thể
cái định mệnh, ôi chao bùa định mệnh
xua đuổi nào cho hai đứa gặp nhau
anh tuyên hô "chẳng có, chẳng khi nào"
em cũng gật "ừ, chẳng khi nào có thể "
vậy mà mới một ngày không thấy mặt
anh quay cuồng như một kẻ dại điên
em rứt ray hốt hoảng với nỗi niềm
và tự hỏi "có khi nào có thể"
anh hãy nói với em rằng có thể
số phận mình được sắp đặt từ lâu
nay xuân sang, khi hoa lá tươi màu
thần số phận mang mình ra đấu thử
anh hãy nói định mệnh mình không dữ
rằng mai này hai đứa sẽ thương nhau
sống bên nhau cho đến thuở bạc đầu
ôi hạnh phúc với con đàn cháu đống !
em bé nhỏ giữa trời cao lồng lộng
thấy anh nhìn với đôi mắt bao dung
anh đưa tay, em không dám nắm cùng
vì nếu hụt, em hẳn là chết mất!
anh hãy nói "đó là điều có thật"
em không cần nghe "có thể" đâu anh !
TiTi
đ>
đ>