-
-
San Francisco!
Em mang cho tôi nhiều nỗi nhớ
San Francisco!
Hình như mình có duyên có nợ
Tôi đi giữa hoàng hôn
Thành phố San Francisco ngập gió
Xe cộ ồn ào
Và bao kẻ bon chen
Bên kia góc đường
Một Palace of Fine Arts
Lặng lẽ
Nghiêng mình soi bóng thật kiêu sa
Ddôi thiên nga nằm yên trên nước
Buông xuôi cho số phận lềnh bềnh
Nước đẩy tới rồi lại xô lui
Vẫn đôi thiên nga
Bình yên
Khuôn mặt ngây thơ dao dác
Gió vi vu
Vi vu
Một ông lão quần áo xác xơ
Hẳn không vì nghèo túng
Mà vì thích sống cuộc đời lãng du
(Làm gì trên đời có kẻ nghèo túng hơn những người trên
quê hương tôi)
Mười ngón tay ông lướt trên phím đàn
Ddiệu nhạc du dương bay theo chiều gió
Tôi nhắm mắt khoanh tay
Co ro giữa cái lạnh tháng 3
Và nỗi rùng mình trong cô quạnh
Buổi chiều xa nhà
Lang thang để rồi giờ đây lại đi tìm một nơi trú ẩn
Tôi mơ mình là kẻ không cần sống
Tôi sẽ ngồi đây mãi không về
Màn đêm đen bao phủ
Gió dìu đi những nốt nhạc vô hình
Ddể tôi thành một tượng trắng vô tri!
TiTi
Tháng 3 San Francisco và những chiều nắng thấp
đ>
đ>