|
hạ hồi

|
-
-
Vì khi xa em không xây thành lũy
Nên hồn tôi vẫn cứ muốn về gần
Vì khi gần cuộc đời không duyên ý
Nên xa rồi lòng mai mãi bâng khuâng
Thật lạ quá năm xưa đà lâu lắm
Mười mấy thu mùa lá ngả sang màu
Mà trong tôi tiếng đời còn in đậm
Như thuở nào mình mới được gặp nhau
Em giờ đã mấy con rồi đấy nhỉ
Khoảng đời qua em có hạ giải hồi
Bóng xuân thì thu phân đường thiên lý
Tình yêu đầu em có nỡ phế ngôi\?
Tôi còn lại những tấm hình rất bé
Em vẫn gầy, áo trắng thuở đôi mươi
Ðừng háy tôi như ngày xưa em nhé
Khi nhìn em tôi bỡn cợt cười cười
Ừ, mà nói, chúng mình giờ lớn quá
Những mưu toan chừng đã sắp chỉnh tề
Ðêm trù liệu đường tương lai xa lạ
Với bình tâm, lý luận giữa thống kê
Còn đâu nữa một thời nào tuổi nhỏ
Em nhịn cơm mang len lén cho tôi
Cánh thiên thần chưa bay đà bỏ ngỏ
Trong từ tâm chiều nghiêng dáng ngậm ngùi
Còn đâu nữa tôi mơ làm từ hải
Giữa đại dương bơi ngược sóng cứu người
Miếng đường ngọt em dúi tay ngần ngại
Sợ người cười những tình ý xa xôi
Tôi tiếc lắm giấc mơ hồng thuở nọ
Những hẹn hò vàng chín cả tương lai
Giờ tôi mang mộng đời thu nhỏ lại
Cho trần ai ngắn bớt kẻo đường dài
Ừ, thôi em, xin cũng đừng trách cứ
Vì chúng mình cá biển lạc sông trời
Nhớ đảo xưa buồn giăng màu lữ thứ
Thương đường về mây trắng ngập ngừng trôi\...
đ>
đ>
>
copyright © 1997 by Van Tran