Trên trang giấy
Dưới bàn tay
Dòng chữ tìm về một ánh mắt
Trong tâm thức
Ngược thời gian
Lòng nhớ về một vùng bát ngát
Chiều trăng lên bàng bạc
Sương lam lam
Nỗi nhớ xa xăm,
Anh nhắm mắt trong yên tịnh
Trốn vào đôi mắt của em gọi mời
Và từ trong đấy anh nhìn ra cuộc đời,
Như nhìn qua ống kính vạn hoa,
Con nước muôn màu xa xa
Theo dòng chữ
Chiều chín dần
Tim tím là chân trời xa cách
Phiến lá rách
Bay vội vàng
Tiếng chim đánh thức dòng suy nghĩ dâng tràn
Tự nhiên anh thấy mình hụt hẫng
Câu chuyện tình lận đận
Như có, như không
Môi em màu hồng,
Mắt em tô tím,
Anh mơ sự âu yếm,
Mơ những sợi lông tơ trên cánh tay,
Hương nước hoa ngào ngạt bay\...
Một tiếng chim kêu
Một cơn gió thoảng
Mặt anh mát lạnh
Mây ngập ngừng trôi
Hoa vỡ cánh bay, chim vỗ cánh bay, rã rời
Mặt hồ trăng lên cao vọi
Em lặng yên không nói
Một lời yêu anh Ở
Tình yêu mới như lá non xanh
Ngập ngừng trong ngày mùa đổi
Anh thèm lời tỏ tình rất vội
Thèm nụ hôn vụng về
(Vì em nhón chân quá trớn)
Mặt trăng hôm nay vừa đủ lớn
Hình như bằng trái tim của anh
Mây vẩn đục che quanh
Mây tương tư, có thể?
Con dế mèn cất tiếng kêu trễ
Ngượng ngùng như hát lạc tông
Anh nhìn trời mênh mông
Nhớ em vô cùng trong trừu tượng
Anh bỗng thèm nghe một âm hưởng,
Một tiếng cười,
Một lời mời
Yêu em, anh nhé
Hình như có tiếng nhạc
Bổng trầm trong điệu Tango
Có thể em đang bước trên sàn nhảy, vu vơ
Mỉm cười với người con trai mới lớn
Những cốc margarita muối gợn
Vừa mặn, vừa chua
Tình ái như một cuộc đùa
Trên đường về hotel gấp gáp
Hay em về kiếp cũ làm thơ
Chốn tha hương thương nhớ quê người
Những thành phố xa xôi
Khu thương mại, vùng cao ốc
Những chiều dông thở dốc
Lạ thành quen, thành lạ
Như cuộc đời rất lạ
Vài thế giới trong một con người
Có cái gần, cái xa
Cái mơ hồ, cái thật thà
Như những bài thơ anh viết
Như mắt em có ngày xanh biếc
Ngày tím bâng quơ
Ngày hồng hoang dã,
Như bài thơ không thể tả
Nét chân dung, vùng cảm xúc xa xôi
Anh mơ về ngày tình yêu lên ngôi
Em nhón gót chân quá trớn
Bàn tay mơn trớn...
Ừ nhỉ,
trong cuộc đời hiện đại hôm nay
Chả có gì là không thay đổi
Buổi sáng áo tiểu thư
Chiều thay áo dạ hội
Tối áo da người trẩy hội
Tất cả là những chân dung hư vô
Như những thần kỳ trong một giấc mơ
Qua đường cong ảo mờ
Ừ nhỉ,
anh một mình ngồi nhìn lá bay
Rụng trên mặt hồ gợn sóng
Tiếng dế kêu như ngóng
Lòng anh nhớ về đâu nôn nôn?
Trăng gợn chiếu tâm hồn
Ý nghĩ lờ mờ soi vào tâm thức
Em ra đi từ vùng có thực
Em trở về trong ký ức hư không
Con nước bềnh bồng
Mong mỏi khi chưa qua, nhạt nhoà khi đã đến
Những yêu mến
Giảm dần theo sự cọ xát hữu cơ
Anh ngồi đây suy nghĩ vu vơ
Nghe hồn chùng sâu vào vùng ảo tưởng
Thiên nhiên, tâm hồn giao hưởng
Sung sướng dâng tràn họp lại thành thơ
Nguồn cảm xúc đơn sơ
Ngất ngây lên cực điểm
Một vì sao tím
Băng ngang, vỡ toé cuộc đời
Anh bồi hồi
Thương tiếc lần viễn du tưởng tượng
Gió trổi lên muôn hướng
Hương tóc ai bay\?
Ngọt ngào đâu bàn tay\?
Chỉ còn đây hàng chữ chín
Ðêm giã từ bịn rịn
Một người tình không chân dung