|
vô thức

|
-
-
Ðêm nay đọc lại những lá thư tình
Giấy trắng giờ đây đổi màu hoen ố
Nỗi buồn tự nhiên, vô hình, vô cớ
Ðến nhẹ nhàng như gió thoảng đầu xuân
Giòng chữ của em hình như ngập ngừng
Gọi hồn ta vào nơi xa vắng lắm
Em mỉm cười, hương chiều khoe nắng ấm
Ðôi bàn tay bé bỏng khẽ run run
Bước nhỏ cùng nhau thâu ngắn đoạn đường
Nhịp tim đập nhiều thay lời nói ít
Ánh mắt nồng nàng tơ tình quấn quýt
Gió, hương nồng, trời đất trở thành thơ
Ôi! Câu chuyện tình như thật, như mơ
Trò yêu đương đùa dai tuồng trái bóng
Ngỡ xong rồi, là thôi, không mong, ngóng
Như dã tràng xe cát biển muôn năm
Ấy dối mình: Yêu là nhớ ngàn năm
Là cánh cửa vô hình trung tự mở
Ðêm, đêm tự nhiên nhớ từng hơi thở
Ðường chân mày, ánh mắt, một làn môi
Ta giật mình, mơ thật chung một trời
Bản ngã đụng vách thời gian quay lại
Quá khứ trở mình, xoay nhanh hiện tại
Rất mông lung trên sông biển mơ hồ
Mỗi lá thư tình hoen ố, mực mờ
Là một nụ cười ngây thơ ghê lắm
Là mắt đen huyền chờ trong chiều thắm
Là những giận hờn không thật, đơn sơ
Nét chữ nằm nghiêng, dấu chấm lững lờ
Thời gian hồng, giấc mơ xanh, mắc cỡ
Và đêm nay trong cơn say ta nhỡ
Cắt tim mình bằng dòng chữ xa xưa
Trời trong lành ta cảm thấy nước mưa
Nhòe nhoẹt ướt, cọng râu dài ran rát,
Chảy theo đường mòn trên da lạnh mát
Dòng thời gian? Hay nước mắt? Nào hay!
Ta ngủ thiếp mơ mình làm tiên bay
Hoa Ðà vẫn không thể nào cứu chữa
Bịnh tình yêu kinh niên nghiêng ngửa
Sẽ ra đi rồi trở lại một ngày
Giật mình, bài thơ ai viết trên tay
Rờ lên cằm cọng dâu dài thêm chút
Con vịt trời vỗ cánh bay vun vút
đ>
đ>
>
copyright © 1997 by Van Tran