|
lưu lạc

|
-
-
-
- viết cho Thúy, người tôi chưa từng biết
Chiều nay em lạc đường trên phố Thái
Giữa chợ người, người cười nói như điên
Ðôi mắt em hình như thành ngu dại
Không long lanh, vui sướng, hoặc ưu phiền
Em cúi xuống nhìn mặt đường bỡ ngỡ
Tai ù nghe vùng sóng biển vỗ ầm
Tai ù nghe những giọng cười man rợ
Thuyền chồng chềnh, hải tặc, thuở xa xăm
Em nhớ lại những lời rên thảm thiết
Tiếng mẹ hiền gào thét tận trời xanh
Tiếng em van, nhỏ dần, rồi xa biệt
Cuộc đau thương em chưa tỏ ngọn ngành
Em thôi khóc, khóc làm gì với thú?
Em thôi cười, cười ai biết cảm thông?
Cuộc đời em nay biến thành con vụ
Bị xoay nhanh trên những tách rượu nồng
Em có lẽ đã quên ngày, quên tháng
Quên cuộc đời, quên tuổi tác, quên tên
Gọi Mary, Isabella, Alice
Em hết rồi, như chết, chẳng mong thêm
Em tắt tiếng, khô cằn câu cầu nguyện
Em cạn lời, im bặt khúc quê hương
Khách bỏ tiền, mấy ai cần câu chuyện
Từ nơi em, một cô gái đứng đường?
Chiều nay em lạc đường trên phố Thái
Buồn hay vui\? Em chả thiết làm gì
Mười bảy tuổi, tuổi đời như thừa thãi
Như hoa tàn trên sóng lớn cuốn đi
Tôi có viết ngàn lời trong chuyện kể
Thì thân em vẫn lưu lạc chợ người
Em hãy khóc cho chuỗi ngày hoang phế
Vì đời mình, em hãy khóc, Thúy ơi!
đ>
đ>
>
copyright © 1997 by Van Tran