|
vô danh

|
-
-
Anh đi từ độ đông năm ấy
Túi nặng, thân gầy, áo bạc vai
Cha đứng nhìn theo đưa tay vẫy
Quan san tiễn biệt vạn dặm dài
Không trống ngũ liên, không lời hịch
Chẳng bờ sông Dịch, chẳng Yên đan
Kẻ ở người đi lòng u tịch
Lời nói chưa xong lệ tuôn tràn
Anh đã hai lần xa gia quyến
Xuân thì chưa quá tuổi đôi mươi
Mộ mẹ bên kia bờ vĩ tuyến
Khói hương lạnh lẽo vắng chân đồi
Cha khóc âm thầm tim tê tái
Nửa đêm vọng mắt ngóng chờ con
Bụi chuối bên nhà đau kết trái
Cha đau trong chờ đợi mỏi mòn
Anh đi vạn nẻo đường non nước
Núi rừng đất đỏ bụi mờ bay
Cha ở hậu phương mong với ước
Anh trở về đây có một ngày
Mười mấy mùa xuân mai thắm nở
Nhạn vẫn chưa về, én biệt tăm
Chiến trận mỗi ngày thêm rộng mở
Ðoàn viên ảo mộng quá xa xăm
Cha chờ cho đến ngày cỡi hạc
Suối vàng, thác bạc rụng thời gian
Một mảnh trăng xưa buồn đến nhạt
Mắt lão còn đâu ngóng mây ngàn
Anh chết vô danh không bia mộ
Không anh hùng, đại nghĩa xa xôi
Anh chết một người trai vô tội,
Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi ?
đ>
đ>
>
copyright © 1997 by Van Tran