|
cơ cầu

|
-
-
Những cánh hoa cuối mùa phai nhạt
Những dòng sông cuối đoạn đục ngầu
Những chiều tàn thương sao tiếng hạc
Âm thanh buồn, tím đục, tìm nhau
Như dòng sông cuộc đời trôi mãi
Sóng thời gian vô tận, muôn nơi
Như thủy triều xuống lên mai mãi
Ký ức vơi đầy, nhung nhớ lơi
Một cuộc tình không lời từ tạ
Giọt sầu rơi vội vã cùng trao
Mà sao lòng đôi khi nhớ quá
Như vườn khô nhớ trận mưa rào
Nhớ tiếng hát một thời cô đọng
Men tình yêu ngào ngạt cùng say
Ngày tô hồng, đêm chia giấc mộng
Sáng xanh màu mộng bỗng tung bay
Giờ tiếc nuối đời chia hai ngã
Tự lòng ta sông rẽ đôi đường
Ðêm nghe từng vu vơ rất lạ
Lạnh vô hình theo những hạt sương
Và đêm để dòng thơ rơi lệ
Dã tràng thương mộng thuở hai mươi
Sóng ơi, dừng lại câu kinh kệ
Vàng đâu\? Sao nhớ chút thơm rơi\?
Thôi, mơ chi cánh chim trời mỏi
Mà hãy chia vui nửa tâm hồn
Nếu giả một ngày mây biết nói
Có về khẽ hát khúc vàng son?
Gió đến làm chi mùa đã tận
Ân tình chưa đậm đã phôi pha
Mảnh lụa trải dài bao lận đận
Tà áo che buồn, như chúng ta
Thì thôi, như nước qua cầu ấy
Chẳng còn vết tích nữa mà mong
Thì thôi, như sóng trùng dương xoáy
Còn chăng chỉ có bão trong lòng
đ>
đ>
>
copyright © 1997 by Van Tran