|
buồn

|
-
-
Có những nỗi buồn vô hình, vô cớ
Không ai mời mà vẫn cứ tự về
Như cơn mưa đã chín mùi đâu đó
Chờ mùa sang nhỏ những giọt tỉ tê
Ta tìm lại trong tâm linh nhỏ bé
Những con đường mờ mịt dấu chân chim
Phủ rêu rong rì rầm đôi tiếng dế
Khản giọng rồi ngã chết giữa im lìm
Ta gõ cửa trên đường sâu, ngõ hẻm
Ký ức dài ta cúi xuống tìm xem
Dĩ vãng mang ra cân, đo, đong, đếm
Và nguyên do\? Ta vẫn mờ mịt thêm!
Ta nhắm mắt nghe phúc âm rao giảng
Tưởng suối hiền chảy mát cõi trinh nguyên
Ta mở mắt nhìn cuộc đời tứ tán
Vẫn thấy buồn, không hẹn, rộng vô biên
Ta thay đổi, tham thiền đêm thức trắng
Tưởng xuất hồn nhìn đêm trắng đi qua
Ta giật mình cổ khô chừng như đắng
Có một người áo trắng bước ngang qua
Ta cúi xuống bóng mình nghiêng trong nắng
Ðứng rất gần mà xa chẳng thể ôm
Chiếc bóng ấy là nỗi buồn trong trắng
Như nỗi buồn Ðỗ Phủ nhớ về cơm
đ>
đ>
>
copyright © 1997 by Van Tran