|
bồi hồi

|
-
-
Sáng bảy giờ tôi ra trạm xe bus
Chỉ một mình trong cái lạnh mùa đông
Tuyết qua đêm bên lề còn trắng dợt
Ðứng nhìn đời buồn chảy tận mênh mông
Tôi dần quen cảnh đợi chờ im lặng
Ðọc trang tin, bài báo giết thời giờ
Và đôi khi để tâm hồn trống vắng
Suy nghĩ về một cõi rất vu vơ
Rồi một sáng có người cùng đứng đợi
Tóc vàng non như tơ óng mượt mà
Mắt nàng xanh màu biển buồn xa vợi
Má nàng hồng, hương phấn thoảng bay qua
Và cứ thế hai chúng tôi mỗi sáng
Cùng chờ xe chẳng nói chuyện chi nhiều
Khoảng cách gần mà lòng xa muôn dặm
Chỉ mỉm cười nào hiểu được bao nhiêu\?
Vào hôm nọ nàng đi đâu không đến
Thiếu một người trạm xe bus vắng tanh
Tôi cứ ngỡ ngày mai nàng ắt đến
Và mơ thầm đêm ấy sẽ qua nhanh
Kể từ đó tôi chẳng hề gặp lại
Tôi đổi từ xe bus đến xe hơi
Mỗi lần qua trạm 2A nhìn lại
Trong lòng tôi như xao xuyến, bồi hồi\...
đ>
đ>
>
copyright © 1997 by Van Tran