|
|
||
Phạm Ngọc
|
Vào thơ… Cuộc gặp gỡ đã xảy ra ở đó. Nơi miên man xanh của bầu trời, bằng nghi lễ của chiêm ngưỡng , những ánh mắt đang mở ra trước khoảnh khắc của kỳ diệu: một vầng trăng đang úp lên mật trời rực lửa, phủ choàng mọi ánh sáng. Một vầng trăng không thuộc về đêm. Một vầng trăng không để bóng trên bất cứ một dòng sông. Và Thơ, thì hiếm hoi giữ nó trong lời. Có lẽ chỉ trong ký ức mặt trời là vĩnh viễn được thoáng giây bắt gặp ấy, một vầng trăng đen nhánh. Còn điều kỳ diệu nơi đây, nơi bầu trời đang ngây ngất đêm? Trăng. Dẫu một mảnh khuyết thơ ngây hay một vòng tròn mẩy sáng, thì vẫn luôn luôn bằng một đường cong mềm mại, để dịu dàng thuộc về tất cả: từ cánh gió đang xô đẩy những vì sao. Từ ánh vươn lên của chồi biếc. Từ trang giấy mà cảm xúc đang đặt vào bàn tay mở ra vội vã, những con chữ bé thơ đang nối gần khoảng cách. Ta sẽ nhặt được gì trên con đường ánh sáng không ngớt ngân vang ấy, mỗi cuộc hành hương của mỗi người hẳn có riêng cho mình một chứng ngộ. Khó có cái vô cùng nào lại cho ta được cảm giác chỉ giơ tay là với tới như ánh sáng trăng huyễn hoặc này. Có thể đó là điểm dừng nơi đóa hoa đang nở trong vườn khuya, câm bặt mọi màu sắc,bất động cả bóng tối. |