đừng thương tôi , cho dù chỉ thương hại
tôi chẳng cần ai tội nghiệp tôi đâu
xót xa chi ... chỉ dăm giọt lệ sầu
rơi trong chốc lát
rồi mai này lại quên lãng

tôi vẫn thế

vẫn buồn vui lẫn lộn
vui một phút
rồi lại buồn vài giây
vui hôm nay
rồi lại buồn ngày mai
tôi thế đó
suốt đời

tôi vẫn thế ...

bao năm qua
bao người đi người đến
tôi quen dần
với những cảnh chia ly
bầm dập mãi
con tim cũng chai lì
cánh cửa lòng
tôi đóng chặt từ đó ...

tôi dửng dưng nhìn bao người qua ngõ
nhoẻn miệng cười, rồi quay mặt làm ngơ

tôi vẫn vui
vẫn đùa cợt nhởn nhơ

vẫn bao đêm thao thức
buồn đổ lệ ....

Ngô Thị Thu Nga
April 2002


Home