Chiều nay mưa tầm tã ... Tự nhiên nhớ những buổi chiều mưa ở Hồng Kông ... Viết vặt mấy hàng tâm sự chia sẻ cùng quý vị




Năm giờ sáng mà trời đã sáng rõ. Những người dậy sớm đã lục đục đi lấy nước rửa mặt đánh răng. Cơn gió nhẹ buổi sáng lay động những cây thông trồng dọc theo con đường chính dẫn ra cổng trại. Thỉnh thoảng bóng hai người lính Nepal đeo dùi cui thấp thoáng qua những căn nhà kho lợp tôn mà bây giờ là nơi nương náu tạm trú của những người Việt tị nạn bất đắc dĩ. Nếu không vì sự hoang mang và lo sợ về tương lai bất ổn, khu trại này có thể coi như là một nơi cắm trại lý tưởng cho đám người này ...

Buổi sáng rồi cũng trôi qua như mọi buổi sáng khác... Ngoại trừ những em bé hồn nhiên vui chơi với những trò chơi vẽ trên mặt đất, mọi người kiên nhẫn đợi chờ trong trạng thái bồn chồn vì họ không rõ đợi chờ cái gì...

Mỗi ngày khoảng mười giờ sáng một chiếc xe Bưu điện sơn màu đỏ vào trong trại và đậu ở sân bóng rổ gần cổng trại. Người ta tíu tít ra nhận và gởi thư... Những người ra đi không thân quyến và không mong nhận thư từ từ nước ngoài chia sẻ niềm vui với những người nhận được tin tức gia đình ... Có những người không kềm được xúc cảm rú lên sung sướng khi nhận được lá thư đầu tiên từ ngoại quốc... những giọt nước mắt long lanh vì họ cảm được cái tương lai mong manh của họ được nhận diện rõ ràng hơn với mỗi lá thư như vậy... Những niềm vui nhỏ bé làm cho cuộc sống ở trại đỡ buồn chán. Những kẻ không có diễm phúc đó thì cũng cố bấu víu vào khung cảnh đó mà chung vui để hy vọng một ngày nào đó cũng nhận được tin vui từ phương xa...

Mười một giờ sáng... người ta đã xếp hàng để chờ cơm phát... Mỗi người một cái bát nhôm để đựng cơm... Chiếc xe chở cơm là chiếc xe cam nhông với cái bục phẳng đằng sau, trên đó là bốn năm cái thùng gỗ (toneau), hai cái đựng cơm, một cái đựng thức ăn, một cái đựng rau và một thùng nước chè (trà). Thêm vào đó là ba anh tầu phù tròn trùng trục, mặt bóng lộn và nhễ nhãi mồ hôi. Ba ông này dùng cái xẻng để múc cơm phân phát cho mọi người... Ai mà xúi quẩy thì bị hứng cơm với những giọt mồ hôi mặn của các ông ấy... Thực đơn hôm nay và những hôm khác là cơm, cá mòi, bí luộc và nước chè (trà) bình dân. Cơm nấu có lẽ là vì số lượng cao và gạo không tốt và không được vo kỹ nên cơm mầu ngà ngà, có nhiều thóc, sạn và đủ thứ linh tinh khác... Cá mòi thì cũng chung số phận là vì nấu nhiều nên phẩm chất bị giảm đi... Thường thì cá lấy về phải làm lại hành tỏi cho thơm thì mới nuốt trôi... Nhưng mà xui cho những ai ở gần nhà tiêu công cộng... Ngày mà họ tới lấy phân mà hôm ấy thực đơn là cá mòi thì cả một dãy nhà đó nhịn cơm hôm ấy... Cái món bí, du+a leo hay bắp cải luộc thì chịu, nhiều hôm nó nát như cám đành phải bỏ... ăn cơm với xì dầu cho qua bữa...

Khoảng giữa buổi chiều, loa từ trên trại chỉ huy đọc tin trong ngày và nhắn tin tìm người quen. Thỉnh thoảng khoảng giờ này cũng là lúc họ đọc tên những kẻ may mắn được nhận di trú... Những mẫu tin mà mọi người mong là tên mình được gọi tới..

Khoảng sáu giờ chiều những gia đình được bảo lãnh đi sớm đã lục tục tay xách tay nải kéo nhau ra bãi chờ xe gần cổng trại... Chiếc xe sơn mầu xanh cứt ngựa với cửa kiếng bịt song sắt rồi cũng đến trại đúng giờ. Người nhân viên sở di trú kiểm soát giấy tờ kỹ càng rồi họ bắt đầu lên xe... Bịn rịn, tay nắm tay, những giọt nướt mắt rơi lã chã.. Kẻ ở, người đi biết ai may mắn hơn ai... Kẻ ra đi biết là mình may mắn hơn kẻ ở lại, nhưng tương lai mờ mịt biết sẽ ra sao.. Kẻ ở lại không hơn gì nhưng vẫn còn chung quanh những người quen và khung cảnh quen thuộc cũ nên họ cảm thấy yên tâm mặc dù chỉ là tạm bợ... Chiếc xe rời cổng trại.. những tay vẫy và mùi xoa lau mắt mũi mờ dần.. mờ dần..

Như mọi bữa, chiếc xe cơm đến đúng giờ nhưng sao hôm nay người đi lấy cơm có vẻ hờ hững và bộ tệch rời rạc... Hạt cơm chiều nay sao khó nuốt trôi hơn mọi hôm...


Những chiếc khăn màu thổn thức bay,
Những bàn tay vẫy những bàn tay,
Những đôi mắt ướt nhìn đôi mắt,
Buồn ở đâu hơn ở chốn này?
(thơ Nguyễn Bính)

Đặng Chí Hiếu
6/3/04


Home