HOME My favoriteQuotes on Happiness Mạn Đàm vềChữ và Ngĩa (Trúc Huy) École demon âme (Chê Lan Viên) A Silhouettein the Fog (Nhat Linh) You MustLive (Khai Hung) School ofmy Heart (Che Lan Vien) Heart ofPerfect Wisdom (Prajna Paramita) Book Review Trang Thơcủa Mẹ My FamilyPhotos Viet Links~~~ scenery ~~~ |
![]() Thư Gởi Bạn : 19 Apr 2006 Thân gởi bạn PA, Rất vui nhận được thư Bạn. Cám ơn Bạn đã viết thư ghi lại nhiều kỷ niệm rất dễ thương về ngôi trường thân yêu của chúng ta hồi xưa ở Huế. Đọc thư Bạn, mình hết sức khâm phục về trí nhớ 'éléphant' của Bạn (như bạn DT đã nhận xét rất xác đáng). Có những chi tiết mình không còn nhớ mà Bạn lại nhớ rất chính xác. ![]() Mình như được nhìn thấy lại quang cảnh của Lycée Français Huế, ngôi trường xưa và cách thiết trí các lớp học, phòng ốc, khi đọc những câu Bạn viết: “Trường Lycée Huế bây giờ vẫn còn như xưa, nhưng không đẹp bằng hồi xưa vì hơi thiếu tu bổ. Cái préau, nơi tụi mình để xe đạp và đứng đấu láo trước khi vô lớp vẫn còn, nhưng ngói mất đi khá nhiều. Lớp 6è của tụi mình ở cuối batiment (phía Chaffanjon), gần cổng tụi mình đi xe đạp vô, kế đến là 5è, 4è và 3è, xong đến một cái passage dẫn vô WC bên phải, có cái trống ở trước cửa WC. Bên trái của passage là tam cấp đi ra đường Henri Rivière. Kế cái passage này là lớp Seconde và Première, xong đến bureau và bureau du proviseur (Mr. Dago) và salle des professeurs.” Thật là tuyệt diệu ! Làm sao Bạn có được một ký ức sắc bén như vậy. Mình đọc mà như thấy lại được trước mắt ngôi trường xưa đó. Rồi cũng với trí nhớ như “voi nhớ” của Bạn, chỉ cần vài nét chấm phá, mình lại như được nhìn và gặp lại những người xưa, những người lớn, giáo sư, giám thị, nhân viên của trường: “Hồi tụi mình học, M. Moisset dạy Anglais (Édition bleue Carpentier Fialip, Bạn còn nhớ không ?). M. Vinciguerra dạy Français. TT là chouchou du professeur đó. Ông cụ Chương (mập bự, luôn luôn mặc áo dài đen) làm Surveillant hay xách tai tụi 6è và 5è, mỗi khi tụi mình nhảy qua cửa sổ ('faire la fenêtre') để ra sân chơi. Ông Chương nặng tai nên mỗi lần nói là phải la lớn. Ông cụ Dương (luôn luôn mặc complet, cravate) là Surveillant Général, ông này thực dân hơn Tây. Maman của Thâm làm Surveillant mấy cô con gái thì phải và làm luôn trong văn phòng (bureau) nữa.” Ôi ! người xưa, cảnh cũ ! Nay kẻ còn, người mất ! Tiếp đến, cũng bằng vài nét chấm phá tài tình, Bạn ghi lại hình ảnh của vài bạn học xưa: Bạn PA ơi, sao Bạn không cho mình đọc thêm về vài nét chấm phá về các bạn khác: ND, TT, NT v. v... Mình nhớ khi vừa học xong năm học 5è (1955), trong khi hơn 1 triệu đồng bào từ miền Bắc hối hả di cư vào Nam, thì NT đã theo mẹ đi luôn ra Bắc, vì người cha không muốn vào Nam ! Về bạn DT, mình công nhận Bạn đã phát hoạ đúng 'y chang' người bạn cũ của chúng mình hồi đó “cặp kính cận, với mái tóc bồng bềnh, hơi quăn, đạp xe đạp đi khắp phố phường”. Riêng về bạn NDT nào đó... hihihi ;) ... thì vì quá lâu ngày (nửa thế kỷ rồi, còn gì !) mình cũng không còn nhớ rõ lắm về người bạn đó nữa, không biết bạn đó có thật là “rất hiền, chỉ cười thôi và rất ít nói” không ? Cũng không còn nhớ bạn đó mang loại giày gì nữa, chứ đừng nói gì đến nhớ tên tiệm giày Đồng Dụng, như ký ức phi thường của Bạn được. Về các giáo sư của bọn mình hồi đó, mình chỉ còn nhớ tên 3 profs dạy lớp 5è: M. Decoux (dạy 3 môn Maths, Sciences naturelles và Dessin), M. Bernier (dạy Français), M. Moisset (dạy Anglais). Bạn PA thì bổ túc thêm M. Vinciguerra (dạy Français ở lớp 6è ?). Còn bạn DT biên thư cho mình nhắc thêm vài profs khác như: Mlle De Gantes, M. Tạ Đình Cung và M. Nguyễn Thanh Nguyên (“đầu húi carré, hát rất hay và kéo violon hay”, theo lời DT), nhưng thú thật, bây giờ được nhắc lại, mình chỉ còn nhớ tên Mlle De Gantes (dạy Histoire & Géographie) mà thôi, còn hai vị giáo sư TDC và NTN thì không còn nhớ. Mình còn nhớ trong lớp học, M. Decoux có cho treo các dessins của học sinh, chắc các bạn còn nhớ. Còn M. Bernier thì có vẻ rất thích auteur Alphonse Daudet, vì có cho học sinh bọn mình học thuộc lòng quelques morceaux choisis lấy từ cuốn “Lettres de mon Moulin”, những bài như “La Chèvre de Monsieur Seguin” (“Monsieur Seguin n'avait jamais eu de bonheur avec ses chèvres. Il les perdait toutes de la même façon, un beau matin, elles cassaient leur corde ...”) hoặc “Le Sous-Préfet aux Champs” (“M. le sous-préfet est en tournée. Cocher devant, laquais derrière, la calèche de la sous-préfecture l'emporte majestueusement au concours régional de la Combe-aux-Fées...”). Hồi học lớp 5è, mình còn nhớ có một lần cả lớp chúng mình được dẫn cho đi xem đoàn kịch nổi tiếng La Comédie-Française diễn vở kịch “Le Bourgeois Gentilhomme” (hay “Le Malade Imaginaire” ?) của Molière ở rạp Morin. Cuối năm 5è, mình nhớ được lãnh phần thưởng cả 3 môn học với M. Decoux (Maths, Sciences naturelles và Dessin), và cũng có lãnh thêm một phần thưởng về môn Français với M. Bernier nữa. Bạn PA ơi, nhìn lại tấm hình chụp ngôi trường xưa trên đây mà mình cảm thấy trong lòng bồi hồi thương nhớ luyến tiếc làm sao ! Biết bao kỷ niệm êm đềm xa xưa chúng ta đã cùng nhau theo học dưới mái trường thân yêu đó. Cũng như Bạn cho biết, trong dịp về thăm VN gần đây, vì nhà ở gần Lycée Français, nên chiều chiều Bạn hay rảo bộ đến Lycée để nhớ lại hồi xa xưa đó. Bạn PA ơi, các bạn ơi, tuy chúng mình chỉ học chung với nhau trong hai năm, cách đây đã tròn nửa thế kỷ, nhưng những kỷ niệm nhắc lại trên đây thật dễ thương làm sao, phải không các bạn ? Mỗi người trong chúng ta đều có giữ sâu kín trong lòng một ngôi trường thân yêu nhất – ngôi trường thân yêu đó có thể là một ngôi trường tiểu học, trung học hay đại học. Không hiểu sao, ngôi trường Lycée Français Huế chính là ngôi trường mà mình nhớ đến nhiều nhất. Trong một lá thư gần đây, bạn TT có viết cho mình: “Ngày xưa... nghe xa xôi ghê, nhưng đọc thư bạn lại cứ tưởng như tụi mình vẫn gặp nhau hàng ngày, vẫn cùng trường cùng lớp... Chỉ cần một chút 'imagination' và yêu thương thôi phải không bạn ?” Đúng vậy TT ạ, Th cũng thích được sống nhiều về kỷ niệm, vì kỷ niệm bao giờ cũng sâu đậm, thiết tha hơn thực tế hiện tại nhiều lắm. Có một điệu hát đã xưa, bây giờ còn nhớ lại ít câu: “Il est un âge dans la vie, Bạn PA ơi, Bạn nói rất đúng, chúng mình không đứa nào là không có ăn bánh mì nóng ở Chaffanjon. Bây giờ đây, trong tâm tưởng, mình vẫn còn như được ăn mãi ổ bánh mì thơm ngon nóng dòn đặc biệt đó. Thân mến chào PA và tất cả các bạn, và chúc các bạn luôn luôn vui mạnh. NDT :) - Trúc Huy: Vài kỷ niệm về Trường Lycée Français Huế (II) *** Trang Gia Đình : ~.~ GÓC VƯỜN CỦA MẸ ~.~ ![]() |