HOME

My favorite
  Quotes on
  Happiness

Mạn Đàm về
  Chữ và Ngĩa
  (Trúc Huy)

École de
  mon Coeur ...
  (Chế Lan Viên)

A Silhouette
  in the Fog
  (Nhất Linh)

You Must
  Live
  (Khái Hưng)

School of
  my Heart ...
  (Chế Lan Viên)

Heart of
  Perfect Wisdom
  (Prajna
  Paramita)

Book Review

Góc Vườn
  Của Mẹ

My Family
  Photos

Viet Links

Email :)

  ~~ Scenery ~~ 



CÁI VÙNG NẮNG SÁNG NGÀY XANH Y...
DIÊN CHI


Trưa thứ bảy. Trời tuyệt đẹp. Mùa hè xứ Huế ngập nắng tươi vàng... Đó là một trong những ngày không nóng lắm, trời vừa ấm dịu và có gió mơn man để Thiên Hương vui thích ngồi mơ mộng trên bậc thềm dinh Bộ Học trong Thành Nội, mặc cho làn gió nhẹ mát nô đùa với mái tóc bông bê.

Có tiếng ve vang vang trong lùm cây cao su cổ thụ trong vườn. Mọi khi thì Bé đã ra thơ thẩn dưới hai gốc cây lớn có những chùm rễ buông thỏng để tìm những vỏ ve ve bám vào thân cây. Bé thường len lỏi trong đám rễ phụ đong đưa ấy, dưới tàng lá to bảng, láng lẩy xanh tươi. Nơi đó là một thế giới im mát, sạch sẽ với tiếng gió vi vu và là nơi của ve sầu tụ họp. Cứ mỗi lần một chú ve cao hứng cất tiếng thì y như cả bầy ve trong vườn cùng phụ hoạ tạo thành một bản hoà âm độc điệu vui tai.

Nhưng trưa nay Bé không ra đó mà chỉ ngồi trên thềm, lòng nao nức vui sướng: Bé đang chờ chú Ứng đem xe đến đón Bé về ở cuối tuần với Ba Mạ tại Hàng Bè.

ooOoo

Những ngày thơ dại ở Hàng Bè. - Nhà Ba Mạ Bé toạ lạc trên bờ sông Đông Ba - còn gọi là sông Hàng Bè -, ngôi nhà phố bằng gạch, mái ngói, có thềm cao, bên cạnh đền Đệ Nhất. Đó là thế giới thơ ấu của Bé trước khi Ba Mạ quyết định gởi Bé trọ học tại nhà Ông Bà Ngoại trong Thành Nội để Bé cùng đi học với người dì em út của Mạ tại trường tiểu học “École des Jeunes Filles de la Citadelle de Hué”.

Cứ chiều chủ nhật Bé lại theo Ba Mạ đến nhà Ông Bà Ngoại chơi rồi Ba Mạ ra về còn Bé thì ở lại đi học suốt tuần, đến trưa thứ bảy mới về nhà. Ngày Bé báo tin cho hai đứa bạn thân cỡ tuổi Bé là Hồng và Chính biết sẽ vào ở Thành Nội đi học, cả ba đứa ngẩn ngơ buồn bã. Chiều hôm ấy Hồng và Chính tiễn Bé lên xe. Bé ra đi mà nước mắt lưng tròng, cứ nhìn lại hai cô láng giềng nhỏ và kinh nghiệm lần đầu tiên với tuổi đời lên bảy, nỗi buồn xa nhà và xa bạn.

Tuần đầu đối với Bé thật lâu. Nhưng rồi thứ bảy cũng đến và đó là ngày vui nhất của Bé: Bé được về cùng Ba Mạ, được chơi cò cò, thả đĩa ba ba hay u mọi với mấy đứa bạn cùng xóm và nhất là được trò chuyện tỉ tê với Hồng và Chính ở bên cạnh nhà..

Kìa chú Ứng đây rồi. Bé vội chạy vào thưa Ông Bà và các dì rồi vù ra xe. Chú Ứng tươi cười dắt Bé lên xe rồi cúi xuống nâng hai càng xe rảo bước kéo xe ra cổng. Đó là loại xe kéo hai bánh có thể ngồi hai người, có mái che, với hai càng dài có gắn chuông; người kéo đứng giữa cầm lấy hai càng mà thong thả chạy. Đó là loại xe thông dụng nhất thời ấy trước khi xe cyclo ra đời vài năm sau đó. Những nhà khá giả thường có riêng một xe như vậy gọi là “xe cao-su nhà” để phân biệt với loại xe kéo mướn, cùng một kiểu nhưng hẹp hơn.

ooOoo

Một trời hoa phượng. - Chú Ứng thong thả kéo xe qua cửa Thượng Tứ. Xe đi dưới vòm cổng im mát lộng gió rồi băng qua chiếc cầu bắt ngang hồ sen, tháng này đang là mùa sen nở. Những búp sen trắng nhô lên mặt nước toả hương thanh khiết. Bé ngắm nhìn những bông hoa nuột nà tươi nở giữa đám lá xanh tròn mịn mướt, lềnh bềnh trên gương nước lăn tăn và nhớ lại chỉ mấy tháng trước đây Bé còn học tư với thầy Phong ở Hàng Bè.

Thầy ở trong con hẻm phía sau nhà Ba Mạ Bé. Nhà thầy rất thanh bạch, chỉ là một mái tranh nhỏ bên cạnh ao sen. Cứ mỗi lần Bé viết chính tả đúng hết hay làm toán đúng hết là thầy phê vào tập vở: trò Thiên Hương học giỏi lắm, điểm số 10/10, xin Ông Bà thưởng cho trò 2 xu. Rồi thầy xuống bờ ao hái một hoa sen thưởng cho Bé. Cứ vào mùa hè là hầu như ngày nào Bé cũng đi học về với một búp hoa sen trên tay, rồi hớn hở đưa vở khoe với Ba Mạ ngay. Ba Mạ ôm Bé vào lòng, vuốt tóc ngợi khen rồi cho 2 xu. Thế là Bé chạy ngay một mạch ra quán bà Liên gần nhà mua một phong bánh in bột đậu xanh bọc trong giấy gương đỏ hoặc vàng rồi chờ Hồng và Chính đi ra, ngoắc lại và ba đứa chia nhau phong bánh gồm sáu cái hình tròn thơm vàng, ngọt lịm.

Bé đang mải mê nghĩ đến mấy phong bánh in sắp được ăn thì xe đã rẽ ra đường Trần Hưng Đạo dọc bờ sông Hương. Sông Hương hôm nay trong vắt phản chiếu màu trời xanh dịu. Hai hàng phượng vỹ dọc bên đường đang mùa hoa rực đỏ. Bé ngả người tựa lưng vào nệm xe ngẩng mặt lên trời ngây ngất nhìn những cành phượng trĩu hoa đong đưa trong gió. Lá phượng xanh mềm như lá me rung rinh nhún nhảy trong nắng tươi vàng. Một loạt gió thổi qua hàng cây: cánh hoa phượng đỏ au theo gió lìa cành lả tả rơi vào xe Bé. Bé thích thú trải rộng vạt ào đầm trắng ra hứng. Trong khoảnh khắc thần tiên ấy, gần như nằm ngửa trên xe, Bé say sưa như đang ôm vào lòng cả một trời hoa phượng lộng lẫy rực rỡ với những cánh đỏ rơi rơi từ những cành phượng tươi thắm xao xuyến lung linh...

Bé nói với chú Ứng: “Chú ơi, Bé mê hoa phượng quá! Chú đi thật chậm nghe Chú, để Bé hứng thêm nhiều hoa nữa nghe!”

Chú Ứng hiền lành chiều ý Bé đi thật chậm rãi và Bé thầm mong con đường tuyệt đẹp đó cứ trải dài mãi mãi.

Thỉnh thoảng Bé nhìn xuống sông Hương với những con đò êm ả lướt trôi. Giòng nước lặng lờ phản chiếu ánh chiều vàng nhấp nhánh như kim tuyến. Kìa là Phu Văn Lâu với ngôi nhà mát lục giác. Bên kia là đài Trận Vong Chiến Sĩ dựng đứng giữa công viên im vắng với những ghế đá dọc bờ sông. Xa nữa là bến đò Thừa Phủ với gốc cổ thụ nhoài ra mặt nước. Con đò ngang đưa khách vừa rời bến; một thiếu nữ áo trắng e lệ dưới vành nón bài thơ ẻo lả ngồi trên mạn đò mơ mộng nhìn sông nước. Thỉnh thoảng một chiếc périssoire nhàn hạ lướt qua. Bé tự hỏi không biết hôm nay Ba có chèo périssoire không. Còn Mạ, Mạ đang làm gì nhỉ? Đang đọc tiểu thuyết hay đang chỉ vẻ cho O Lài sửa soạn bửa cơm chiều thường có thịt phay dưa giá, canh cá thệ nấu thơm, đậu co-ve xào tôm và hầu như ngày nào cũng có món cá dầy chiên vàng là món Ba ưa thích. Bé suy nghĩ lan man suốt con đường dài thơ mộng... Chẳng mấy lúc xe đã về tới nhà.

ooOoo

Người bạn nhỏ bên kia sông. - Sáng nay chủ nhật được ở nhà với Ba Mạ. Ôi! đời thật thần tiên! Vừa ngủ dậy Bé đã vội chạy ra trước nhà. Giờ này Hồng và Chính còn đi nhà thờ. Bé ngồi thơ thẩn trên thềm nhìn sang bên kia sông.

Con sông Hàng Bè là một con sông đào không lớn nhưng đò ghe tấp nập. Ngoài những ghe thuyền buôn bán ngược xuôi, nhiều gia đình cả đời định cư trên một con đò mà khoang giữa chỉ vừa đủ trải hai chiếc chiếu, trên đó vừa là chỗ ăn, chỗ ngủ, bếp núc, trang thờ... Đôi khi còn có con gà trống nuôi cột vào sau lái đứng gáy “o...o...”.

Trước mặt nhà Bé là bến Lồ Ô vời những tấm bè lồ ô nổi lềnh bềnh không biết chủ nhân là ai. Lồ ô là một thứ tre thân cao, lóng dài, ruột rỗng và người ta thường kết thành bè giữ dưới nước có khi hằng mấy tháng để tre được tươi mãi. Bến sông trước mặt nhà Ba Mạ thật im mát vì có gốc cây lớn bên bờ và có xây những bậc cấp bằng đá chạy dài xuống tận mặt nước. O Lài thường ra gánh nước ở đó. Bé thích nhìn dáng đi của O thoăn thoắt nhịp nhàng với hai thùng nước đầy tràn kĩu kịt.

Ngồi trước cửa nhà đưa mắt nhìn sang bên kia sông, Bé đang cố tìm bóng dáng người bạn nhỏ cỡ tuổi mình. Hai đứa chỉ nhìn thấy nhau xa xa qua giòng sông. Con sông không lớn lắm nên hai đứa có thể thấy dáng dấp của nhau khá rõ nhưng cũng không hẹp lắm để có thể nhìn rõ mặt nhau. Và đã mấy năm như vậy, đôi bạn nhỏ quen nhau, cười với nhau Bé cười và đoán chừng cô bạn bên kia sông cũng cười đáp lại và ra hiệu cho nhau. Cứ thế ngày này qua ngày khác. Bé thương cô bạn bên kia bờ và Bé nghĩ cô ấy cũng thương mình vì có những chiều hai đứa ngồi trước nhà mình bên này và bên kia sông mà nhìn nhau hằng giờ không chán. Có lần Bé thấy cô bạn hai tay ôm cái gì giơ cao lên khoe, Bé đoán là con chó hay con mèo nhỏ. Sau đó mấy hôm nhân Huế có hội chợ, Ba Mạ mua cho Bé một cái bong bóng màu xanh thật lớn, Bé vội chạy ra trước nhà chờ cô bạn bên kia ra chơi là đưa lên khoe và ra hiệu muốn cho cô ta cái bong bóng; cô ta lắc đầu khoát tay tỏ ý không qua được để lấy. Hai đứa lại bùi ngùi nhìn nhau.

Chỉ có một lần duy nhất hai người bạn nhỏ được gặp nhau: đó là một ngày trời lụt. Trời mưa tầm tã suốt ba ngày không dứt. Sáng hôm sau, Bé đang ngủ say trong chăn ấm đã nghe trong nhà chộn rộn khác thường. Tiếng Ba bảo Mạ:

“Lụt lớn quá! Mình ra xem, con sông Hàng Bè tràn lên bờ chẳng còn thấy đường xá đâu nữa.”

Sau bếp O Lài và O Sen đang dọn các thứ để hết lên bàn, lên nóc tủ. Chú Ứng thì lo chất củi lên giàn bếp. Bé tung chăn chạy ra cửa: một cảnh tượng lạ lùng làm Bé vô cùng ngạc nhiên và thích thú: nước dâng lênh láng bốn bề. Từ dãy nhà bên kia sông sang dãy nhà bên này đều là nước bạc mênh mông không còn biết đâu là sông đâu là đường nữa. Mấy con đò mọi khi đậu dưới sông nay nổi lên ngay tầm mắt, ngang hàng với thềm nhà. Mấy căn nhà thấp nước đã tràn vào trong nhà. Nhà Ba Mạ của Bé tuy khá cao mà nước cũng lút hết bậc thềm thứ ba chỉ còn một bậc nữa là vào nhà. Bé đứng trước cửa nhà đưa mắt nhìn quanh, cảm thấy vui chi lạ. Nhà Hương và Chính nước liếm đến bậc thềm cuối chỉ còn vài phân nữa là tràn vào nhà. Hương và Chính đang vỗ tay reo cười liền bị mẹ mắng: “Ranh con, im đi ngay! Nước sắp vào nhà rồi, hư hết đồ đạc, mau vào thu dọn mọi thứ chất hết lên giường lên bàn nhanh đi, còn ở đó mà cười!”

Cách đó mấy chục thước, một thanh niên đứng trên chiếc bè làm bằng thân cây chuối. Bé nhìn anh ta chèo chống làm bè di chuyển dễ dàng mà khâm phục vô cùng. Một cô lái đò chèo con thuyền nhỏ chở nấy người đàn bà tiến đến trước cửa nhà Bé rao to: “Ai đi chợ không?” O Lài vội chạy từ trong bếp ra kêu ơi ới: “Tui đi! Chờ cho một chút.” Rồi hấp tấp trở vào nhà khoác áo, lấy rổ. Bé đứng nhìn chăm chú con thuyền với mấy người ngồi cập sát ngay thềm nhà. Chưa hết ngạc nhiên bỗng Bé trông thấy một cô gái nhỏ ngồi bên cạnh mẹ và nhận ngay ra đó chính là cô bé bên kia sông. Cô bạn cũng vừa nhìn ra Bé. Cả hai mừng rỡ reo lên: “A!” cùng một lúc.

Bé hỏi cô bạn:

- Ấy tên chi?

- Tui tên Xuân Mai, còn ấy?

- Tui tên Thiên Hương. Xuân Mai có cái cài đỏ đẹp lắm! Không ngờ mình được nói chuyện với nhau, mừng quá!

- Ừ, mừng quá! Ấy đi chợ không? Đi với tui cho vui, đi chợ bằng thuyền thích lắm!

- Mạ tui không cho mô!

Vừa lúc đó O Lài đã xách rổ bước vội lên thuyền rồi cô lái thuyền chèo thuyền đi và tiếp tục rao: “Ai đi chợ không?” Bé nhìn theo con thuyền rẽ vào ngõ hẻm bên cạnh đền Đệ Nhất mà cảm thấy lạ lùng và vui vô hạn.

Chừng một, hai giờ trưa, nước bắt đầu rút. Nhìn mực nước xuống dần để lộ bậc thềm thứ nhất rồi thứ hai, Thiên Hương cảm nghe buồn buồn luyến tiếc. Đến chiều thì nước rút hẳn, mặt đường hiện ra và giòng sông lại ngăn cách đôi bờ, chia xa hai người bạn nhỏ bên này và bên kia sông.

Đó là lần gặp gỡ độc nhất với Xuân Mai và thật là ngắn ngủi. Từ đó về sau hai đứa không hề gặp lại nhau.

Những lúc Bé bận chơi với Hồng và Chính, Bé tạm quên cô bạn bên kia sông, nhưng khi không có Hồng và Chính, Bé thường nhìn sang ngôi nhà bên kia bờ mong nhìn thấy người bạn nhỏ có đôi mắt đen láy và hàm trên còn sún, có cái cài đỏ; và đôi bạn lại chào nhau bằng cái vẫy tay hay một nụ cười. Hai đứa chỉ giáp mặt có một lần, chỉ vừa kịp biết tên nhau rồi thôi. Từ buổi gặp gỡ chớp nhoáng đó, Bé thấy nhớ và man mác buồn. Con sông không lớn, nhà Xuân Mai cũng không xa và đường từ nhà Bé xuống cầu Đông Ba, băng qua cầu rồi đi bộ ngược lên nhà cô bạn bên kia bờ chắc cũng chỉ độ chưa đến một giờ. Vậy mà hai đứa cứ như xa cách ngàn trùng, cảm thấy rất thân quen, cũng gần mà cũng rất xa, và dường như không bao giờ hy vọng gặp lại.

Trời tháng bảy xứ Huế rất nóng. Phượng vỹ dọc theo hai bên bờ sông Hương đang độ rực rỡ nhất và trong những lùm cây rậm rạp tiếng ve sầu đã vang vang những buổi trưa im vắng. Học sinh bắt đầu nghỉ hè và Bé được về Hàng Bè ở với Ba Mạ suốt ba tháng hè. Buổi xế Bé đã được Mạ mua cho ăn bắp Cồn thơm dẽo đầu mùa hay những chén đậu hủ mịn mướt sóng sánh thơm phức mùi gừng pha lẫn mùi chanh tươi, ăn vào những buổi trưa hanh nắng.

Ba đã đem périssoire ra chèo trên sông Hương. Bé nhìn Ba nhanh nhẹn đẹp trai trong bộ đồ short trắng. Ba cũng chơi tennis rất hay và luôn luôn cái vợt thật đẹp của Ba được dựng bên cạnh bàn viết. Ba cưng Bé lắm vì Mạ sanh 2 anh trai liên tiếp rồi mới đến Bé là con gái. Bé thường được Ba đem đi chơi trên xe “cao su nhà”. Hai cha con ngồi ngất nghểu qua những con đường rợp bóng bồ hòn hay những hàng me lá mịn rung rinh. Những lúc đó hai cha con thường cùng hát những bài Ba đã dạy cho Bé như: “Il était un petit navire...” hay: “J'ai perdu le do de ma clarinette...” Dạo đó Bé cũng đã biết hát những bài của “người lớn” như: “Ôi quê hương biết bao tình mến, Ôi quê hương biết bao tình thương...” hay: “Đêm nay thu sang cùng heo may, Đêm nay sương lam mờ chân mây...” Mới bảy tuổi mà Bé đã biết hát thuộc làu mấy bài ấy và hát rất đúng giọng. Ba thường ôm Bé vào lòng và bảo Bé hát cho Ba nghe. Tính Ba vui vẻ, hoà nhã, luôn luôn tươi cười. Ngày nào nghỉ không đi dạy là Ba hát và ngâm thơ cả ngày.

ooOoo

Chơi đò dưới trăng. - Ba Mạ Bé không giàu nhưng nếp sống phong lưu. Mùa hè Ba Mạ thường thuê một con đò suốt ba tháng hè và chiều nào cũng vậy, cơm nước xong thì O Lài cùng chú Ứng ôm mền gối xuống đò và cả nhà xuống đó chơi rồi ngủ cả đêm cho mát. Anh Nh. và Bé được theo Ba Mạ xuống ngủ đò, còn mấy em nhỏ thì vẫn ở nhà với bà vú, chú Ứng và O Sen. Bé thích đi đò lắm. Đôi khi có mấy bác bạn thân của Ba cùng qua đêm dưới đò với gia đình Bé. Ba Mạ và các bác ngồi trò chuyện ở khoang trước. Họ thường ngâm thơ, hát hay bình thơ. Có khi nhà Ông bà ngoại cũng thuê một chiếc đò như Ba Mạ và hai con đò song đôi lướt trôi dưới trăng.

Ngồi dưới đò nhìn lên hai bên bờ sông ban đêm, cảnh trí trông huyền ảo khác hẳn ngày thường và thật là thơ mộng. Bé mê cảnh sông nước mát dượi, êm ả tuyệt vời. Ngồi bên mạn thuyền, Bé thò tay nghịch nước và ngắm cô lái đò thong thả đưa mái chèo rẻ nước, dáng người cô thon thon với động tác nhịp nhàng khoan thai, tà áo nhẹ bay trong gió. Bé ngẩng nhìn bầu trời lồng lộng, thỉnh thoảng một làn mây trắng mỏng lướt qua gương trăng. Tiếng nước róc rách, tiếng người trò chuyện trên sông, tiếng sinh hoạt, xe cộ rì rầm hai bên bờ, tất cả những âm thanh ấy dường như nửa mơ nửa thực và như mềm dịu hẳn đi để biến thành một hoà âm ảo huyền êm ái.

Về khuya, có những con đò nhỏ bán đồ ăn như nem nướng, cháo vịt, cháo tôm cua, trứng vịt lộn, bánh ướt thịt nướng v...v... Những đò này thường nhỏ, chỉ một người ngồi và có thắp một ngọn đèn ngay đầu mũi là dấu hiệu của đò bán đồ ăn. Mấy o bán hàng rao lảnh lót, tiếng rao theo gió lan trên sông, nghe được từ rất xa.

Khoảng chừng mười một giờ đêm, khi cả nhà đã hơi đói vì hồi chiều ăn cơm sớm, Mạ bảo O Lài gọi đò bán bánh ướt thịt nướng lại mua. Bé chăm chú nhìn bà bán hàng nhanh nhẹn nướng thịt trên lò than hồng. Mùi thịt nướng thơm bay ngào ngạt. Cả nhà vừa chuyện trò cười đùa vừa thưởng thức món ăn. Dường như phong cảnh nên thơ trên sông nước đã làm cho thức ăn ngon hơn gấp bội. Lát sau Mạ lại bảo O Lài gọi đò bán chè lại để ăn tráng miệng. Chè hột sen bọc nhãn lồng, chè đậu ngự nấu đường phèn, chè bắp tươi mới hái, chè đậu váng v...v... Những chén chè ngọt mát ăn trên thuyền giữa trời trăng mới ngon và thi vị làm sao!

Con thuyền phiêu diêu trên sông trăng như lạc vào giòng mộng... Chừng vài tiếng sau thuyền đến gần điện Hòn Chén toạ lạc trên ngọn đồi ven sông. Từ xa đã thấy đèn đuốc sáng trưng và cảnh người tấp nập: đêm nay có lên đồng. Người ta bảo nhau đêm nay có bà vợ một đại quan trong triều ngồi đồng. Bà này nổi tiếng ngồi đồng rất đẹp, và khi đồng nhập bà nhảy múa rất duyên dáng nên thiên hạ đổ xô đến xem, trước là để du ngoạn thắng cảnh trăng thanh gió mát trên sông Hương, sau là để thoả tính tò mò xem vị mệnh phụ phu nhân còn khá trẻ ngồi đồng như thế nào mà thiên hạ đồn vang.

Ba Mạ chỉ cho thuyền ngừng một lát trước điện chứ không lên xem. Tiếng trống chầu văn cùng những âm thanh độc đáo của buổi lên đồng vang vọng trên sông nước ảo huyền.

Thuyền rời điện Hòn Chén tiếp tục lướt trôi lên hướng Nguồn. Càng về khuya trăng càng sáng vằng vặc. Làn gió lụa ve vuốt mơn man. Sức mát của bầu không gian ngát lộng trăng sao như trút hết xuống con thuyền nhỏ. Bé cố hết sức để đừng buồn ngủ nhưng cảm giác tuyệt vời êm ái cứ như ru hồn người vào đê mê ngây ngất. Tiếng cười nói nhỏ dần... loảng dần... rồi xa dần... trên mặt sông bát ngát... dưới trời trăng diễm ảo chơi vơi... Bé mơ hồ cảm nghe Mạ bồng Bé vào khoang trong, đắp mền cho Bé và Bé lặng chìm vào giấc ngủ thần tiên...

( Còn nữa )


DIÊN CHI
Longueuil, Qué. Canada



***  Trang Gia Đình :  ~.~  GÓC VƯỜN CỦA MẸ  ~.~
      - Trần Thanh ĐạtDi Cấu Từ Đường
      - Trần Thị Hồng CẩmDuyên Thơ  (Trích tập thơ DUYÊN THƠ, 1948)
      - Trần Thị Hồng CẩmCảm Đề Bức Tranh Nhật  (Trích tập thơ DUYÊN THƠ, 1948)
      - Phạm QuỵThầy Nguyễn Đình Thuý  (Trích đặc san TIẾNG SÔNG HƯƠNG, 1996)
      - Thương ThươngHồi Ký: Những Năm Dạy Học Ở Liên Khu IV - Phần I
      - Thương ThươngHồi Ký: Những Năm Dạy Học Ở Liên Khu IV - Phần II
      - Thương ThươngHồi Ký: Những Năm Dạy Học Ở Liên Khu IV - Phần III
      - Thương ThươngHồi Ký: Những Năm Dạy Học Ở Liên Khu IV - Phần IV
      - Thương ThươngHồi Ký: Những Năm Dạy Học Ở Liên Khu IV - Phần V
      - Thương ThươngDặm Mòn (Chốn Cũ)
      - Trần Thanh DiệuTiếng Sấm Đầu Mùa
      - Khanh TươngTrần Công Tộc Phả - Cây Thế Hệ
      - Khanh TươngTrần Công Tộc Phả - Phần I , Phần II , Phần III , Phần IV
      - Khanh TươngTrần Công Tộc Phả - Phòng Nghĩa
      - Khanh TươngDo you think the dead can communicate with us?
      - Diên ChiCái Vùng Nắng Sáng Ngày Xanh Ấy...
      - Diên ChiKhung Trời Tuổi Ngọc  (Trích đặc san TIẾNG SÔNG HƯƠNG, 1995)
      - Diên ChiBa Tôi  (Trích đặc san TIẾNG SÔNG HƯƠNG, 1996)
      - Diên ChiHương Phấn Trùng Khơi  (Trích tập thơ HƯƠNG PHẤN TRÙNG KHƠI, 1998)
      - Trúc HuyPlaying In The Middle… / Chơi Giữa Mùa Trăng (Hàn Mặc Tử)
      - Trúc HuyThe Stars / Les Étoiles (Alphonse Daudet)
      - Trúc HuyNhững Vì Sao / Les Étoiles (Alphonse Daudet)
      - Trúc HuyVài Kỷ Niệm Về Trường Lycée Français Huế (I & II)
      - Trúc HuyVoici Le Hameau Vỹ Dạ / Đây Thôn Vỹ Dạ (Hàn Mặc Tử)
      - Trúc HuyBản dịch Anh-Pháp bài “Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh”
      - Trúc HuySchool Of My Heart… / Bỏ Trường Mà Đi (Chế Lan Viên)
      - Trúc HuyÉcole De Mon Coeur… / Bỏ Trường Mà Đi (Chế Lan Viên)
      - Trúc HuyTường Thuật Về Một Giấc Mơ Kỳ Lạ
      - Trúc HuyYou Must Live / Anh Phải Sống (Khái Hưng)
      - Trúc HuyA Silhouette In The Fog / Bóng Người Trong Sương Mù (Nhất Linh)
      - Quỳnh ChiSouvenirs de Huế avec ma Mère et sur la colline Quảng Tế à Nam Giao
      - Quỳnh ChiSouvenirs de Huế avec ma Mère et sur la colline Quảng Tế à Nam Giao
      - Quỳnh ChiEssais d'interprétation - Un Rêve Étrange et Merveilleux
      - Thiết-Tranh TrầnÔng Nội tôi và ngôi nhà trên đồi Quảng Tế Nam Giao
      - Lang-Hoàn PhạmA Place Called Childhood
      - Anna Quỳnh-Châu TrầnMaman - poème  (Prix PLUME D'OR 1990)
      - Văn TuyểnAnh Phải Sống, Bóng Người Trên Sương Mù, Chơi Giữa Mùa Trăng, Tôi Đi Học, Bỏ Trường Mà Đi, Bông Hồng Cài Áo, Buổi Chiều Hằng Cửu ...