|
t r ê n n h ữ n g r ờ i
x a
t r a n g t h a n h t r u c
http://trangthanhtruc.wordpress.com/
4.
- Lấy cái máy sấy tóc
giùm em, anh ơi. Lạnh
quá!
Anh nghệch mặt ra mất vài giây:
- Lấy máy sấy tóc để làm ǵ?
- Anh cứ đưa đây cho em cái
đă. Gắn điện vào! Em nói như ra lệnh rồi
vén tấm chăn bông mầu xanh cốm cho máy sấy tóc
vào tị nạn.
- Thấy chưa, ấm hết biết
luôn chưa!
- Khỉ! Em lúc nào cũng lạnh…
- Trời bên ngoài nhiệt độ
đang xuống thấp mà nói không lạnh!
- Nóng gần chết th́ có!
- Lạnh bắt chết th́ có!
Anh cười hiền, siết nhẹ vai
em thay cho câu trả lời.
Yên lặng một lúc, em lại trở
ḿnh than sao đau bụng phía tay phải. Em ít khi than van
điều ǵ cho nên mỗi khi em than thở điều
chi anh đâm ra lo. Lấy cái hẹn đến bác sĩ
chưa đó? Chưa! Bộ định chờ đến
giờ tí canh ba mới đi lận hay sao công chúa? Anh chọc
em nhưng cùng lúc trong anh mọc lên nỗi lo ngại xa
xôi.
- Ồ, chắc là có “que que thiếu chủ”
ǵ đó thôi!”
- Que que thiếu chủ! Anh nói bậy nói bạ
không hà!
Anh bật cười. Tự dưng hạnh
phúc là cái cau có, phụng phịu dễ thương em vừa
cho.
Anh xoay người em sát gần anh hơn.
Hương người hay hương t́nh
yêu mà sao mê đắm quá chừng. Anh th́ thầm bên tai em.
Anh kéo tấm chăn bông trùm kín đầu hai đứa.
Nếu lỡ như có ngộp thở đứa này sẽ
biết cách tiếp đứa kia truyền không khí nghe.
Ḿnh sẽ nằm trong nhau như thế cho hết mùa
Đông em nhé. Bao
giờ mùa Xuân thật sự trở lại ḿnh hẵng thức
dậy.
Nhỏ yêu dấu, bắt đầu từ
bao giờ anh hay chia động từ ở th́
tương lai như thế. Anh hay nghĩ về một
bức tranh, có anh, có em và, chiếc xích đu đầy mầu
sắc trẻ thơ.
5.
Sau mùa Saint Valentin độ
một tuần, em có ư muốn trở lại khu Montmartre
chụp cho được một số h́nh những con
đường ngoằn ngoèo về đêm. Anh đồng
ư ngay, đương nhiên rồi, nhưng với điệu
kiện trời không mưa ḱa. Anh viện lư do, trời
mưa sẽ khó canh h́nh, khó bấm máy lắm, đường
lại trơn trợt không lư do ǵ em lên trên đó để
đứng trốn mưa dưới hiên. Em không vui, anh
đoán không sai . Em nói, “Anh cũng nghệ sĩ mà sao không
có không có romantique ǵ hết trơn á!”.
Nhưng cuối cùng em cũng để
anh sắp xếp công việc. Anh hẹn em cái thứ bảy
đầu tháng Ba. Anh nhắc em nhớ mang theo khăn
choàng, v́ lên trên đó trời nhiều gió, nhiệt độ
khác hơn so với “đất liền”. Mặc đồ
“lơ tơ mơ” không cẩn thận rất dễ bị
viêm cổ họng. Sự thật là anh hay nhắc chừng
em. Anh như ông cụ non hay nhắn này nhắc nọ.
Trước sau ǵ rồi em cũng quen thôi, công chúa à! Anh
không nhắc chừng chừng không được bởi
mỗi khi em cảm mạo thất thường, em không
cho anh hôn. “Nắm tay thôi, th́ được!” Giọng em
khàn cổ mà cũng gắng ban bố mệnh lệnh. Những
lúc ấy em không c̣n là công chúa trong anh nữa. Em là Hoàng Hậu.
Chỉ có Hoàng Hậu mới hay tuyên bố này nọ. Công
Chúa ham chơi, không mê cai trị, thành thử ra nói chuyện
dễ làm mưa nắng bâng khuâng chờ mong. Anh không thích
em trở thành Công Chúa! Anh càng không sợ lây con vi trùng nào hết.
Nhưng em cứ lờ đi. Em “măng phú” lời anh vừa
nói! Em quay sang phải, em quay sang trái. Trăm ngàn sợi tóc
thản nhiên quấn quưt chuyện tṛ. Em không muốn lây
sang anh bất cứ con vi trùng nào. Nghe chưa? Anh nắm
tay em giật lại. Không nghe! Vậy mà trước
đó, lúc mới quen đó, câu nói em không gợn một
chút suy tư:
- Yêu nhau là phải nương tựa nhau,
mấy con vi trùng mà hề hấn ǵ chớ!
Ngoài phố những bông hoa Anh Đào
năm nay nở sớm. Thường th́ Anh Đào tượng
trưng cho nắng ấm, báo hiệu mùa Xuân về.
Nhưng năm nay, hoa có vẻ khép nép chịu đựng
trong gió băo quá. Thế mới biết, thời tiết lạc
lối ảnh hưởng vô cùng đến thiên nhiên.
Paris, 15/03/2008.
(chương
6 - hẹn gặp lại bạn đọc vào tuần tới)
về nghe tháng năm buồn
nhạc trang
thanh trúc
lời phạm
ngọc
|