Kể từ khi yêu anh,
Em trở thành con diều non tội nghiệp.
Có khi bay cao chót vót trời xanh,
Có khi la đà trên ngọn, trên cành,
Khi rơi bẹp xuống vùng cỏ dạị
Cũng có khi ngang tàng trên đỉnh núi,
Rồi có khi cao ngạo chốn biển xanh...

Và cũng kể từ lúc yêu anh,
Con diều bay hân hoan, phơi phới
Con diều bay chưa bao giờ biết mỏi,
Mà sợi dây,
Anh còn nắm giữ không?

Gió, gió lên...
Gió mạnh đến bão bùng.
Sợi dây đứt,
Con diều rơi thảng thốt
Anh, anh hỡi! Con diều đang chết ngộp
Giữa biển khơi, trong vực thẳm mù xa...

Mà sao anh
Chỉ là người khách lạ đi quả

Sương Mai
04/04/02
Thi Tập Yêu Dấu Tan Theo (2003)


Counters

Home