Người đọc không lạ với nữ sĩ Sương Mai, dù trong bộ Văn Học Miền Nam, phần Thơ, của Võ Phiến, không có tên chị. Nhưng có lẽ người yêu thơ sẽ lấy làm ngạc nhiên khi biết chị là người con gái miệt Cần Thơ, đây là một điểm đặc biệt. Mặc dù trong báo VĂN số 28, tháng 10 năm 1984, chủ đề "văn chương phái nữ", và mới đây, báo VĂN số 77, bộ mới, tháng 5 năm 2003, số đặc biệt về các nhà văn nữ Việt Nam ở Pháp, cả hai số báo có cùng cái nhìn chung về hiện tượng văn chương phái nữ đang hồi cực thịnh, nhưng người đọc lần mò tìm kiếm chỉ bắt gặp vài khuôn mặt nữ sĩ đất nam phần, mà Phan Thị Trọng Tuyến là một. Thành ra, tìm cho được con gái miền Hậu Giang làm thơ viết văn như Phan Thị Trọng Tuyến, Sương Mai không phải là điều dễ tìm.

Cái không gian trong thơ Sương Mai mang tâm hồn nữ sĩ, một tâm hồn man mác buồn, mà mùa Thu và mưa là những hình ảnh được tác giả chuyên chở nhiều tâm cảm. Những bài thơ Áo thu, Bóng thu, Chờ thu, Hương thu, Mưa thu, Sương thu, Thu nhớ, Thu sầu, Giọt nắng giọt mưa, Mưa đến kìa, Mưa rơi, Mưa...trong thi tập "Yêu Dấu Tan Theo" là những bài thơ tiêu biểu.

Thơ Sương Mai nhìn chung là cả một trời yêu đương, lãng mạn với nhiều khắc khoải, người yêu thơ nếu cũng giàu lòng như nữ sĩ, thơ của Sương Mai là một điệp khúc tình ái rất dễ hoà quyện vào lòng mình làm cho chúng ta dễ mường tượng ra những ngày đã qua với bao điều thân ái cho một lần yêu dang dở. Thơ Sương Mai không chỉ có nói về tình yêu, thỉnh thoảng nữ sĩ còn mang đến cho người yêu thơ một chút tâm cảm riêng về nhân sinh quan của mình, về cuộc đời với chút màu sắc triết lý:

"Hai tay ôm một đoá sầu
Lòng còn rõ nét đậm màu yêu thương
Tình yêu chăng mộng vô thường?
Viết câu từ tạ, lòng vương ý sầu..."
(Trích bài "Lục bát tạ từ" trang 61, thi tập Yêu Dấu Tan Theo)

Hoặc:

"Tiếng chi, ồ, tiếng chim kỳ ảo
Hót nữa đi chim giọng lạ lùng
Tôi muốn thời gian ngưng đọng lại
Cho tôi hoà lẫn với hư không."
(Trích bài"Hư Không", trang 153, thi tập Yêu Dấu Tan Theo)

Mặc dù vậy, nữ sĩ đã làm hằng trăm bài thơ tình, đã chìm vào không gian chết lịm của những tương tư, thương nhớ, như một người lạc đường, nhiều lúc nữ sĩ không hiểu nổi bài toán tình yêu sao lại quá khó tìm ra đáp số:

"Tình yêu tôi như một bài toán khó
Tôi giải hoài, giải mãi vẫn không ra
Tôi loay hoay, tôi nhìn thẳng liếc xa
Mong kẻ giúp tìm cho ra đáp số."
(Trích Bài Toán Khó, trang 183, thi tập Yêu Dấu Tan Theo)

Sương Mai làm thơ có lẽ hơi nhiều và Yêu Dấu Tan Theo là tác phẩm thứ tư của nữ sĩ, nhưng chỉ riêng trong thi tập này có đến trên hai trăm bài thơ được tuyển lựa, cho thấy nữ sĩ không làm thơ cho người đời để cầu được tiếng khen chê hay dở mà làm thơ vì những rung cảm của tâm hồn của một người con gái giàu chất lãng mạn. Và duy chỉ đọc được tâm hồn của người nghệ sĩ với chừng ấy mối cảm hoài cũng đủ để cho đời sống chúng ta giàu thêm, phong phú thêm.

Lương Thư Trung


Counters

Home