|
... hoa lá quên giờ tàn Hồn người thổn thức trong phòng loan... KHỐI TÌNH TRƯƠNG CHI
|

Trong khi tôi thích hoạt động hơn là suy nghĩ cho nên xung phong
vào Nam để kháng chiến thì phong trào mở phòng trà ở miền ngoài vẫn
tiếp tục bành trướng. Trên đường trở ra Hà Nội, tôi dừng chân tại Huế...
... Ở đây bây giờ có nhà hàng Tam Tinh là nơi mướn ca sĩ tới hát giúp
vui như nữ ca sĩ sông Hương tên là Tuyết, về sau mang tên là Ngọc Cẩm.
Có thêm anh chị Quốc Thuận mở ra một phòng trà rất đẹp do hoạ sĩ
Phạm Đăng Trí trang trí, lấy tên là Quán Nghệ Sĩ. Tôi được mời tới hát
tại cả hai nơi này, nhưng tôi chọn Quán Nghệ Sĩ vì tại quán này tôi có
thêm Bùi Công Kỳ để hát chung cho vui. Bùi Công Kỳ là người Nam
Định, bạn thân của Đặng Thế Phong. Nó nói nó soạn lời ca cho bài Giọt
Mưa Thu, một điều mà tôi vẫn chưa tin là đúng hoàn toàn, vì Đặng Thế
Phong chết đã từ lâu, làm sao mà mình kiểm chứng được ? Tôi rất yêu nó
vì nó có một lối sống bất cần đời, lúc nào cũng say sưa nhưng không nát
rượu. Nó có một giọng hát rất trầm và khi nó hát, nó biểu diễn bài hát
như một kịch sĩ chứ không đứng hát lười biếng như một số ca sĩ khác.
Về tới Huế kỳ này, tôi có một thời gian vừa đủ để nghỉ ngơi ở bên
dòng Hương Giang sau những ngày tháng gian lao ở Chiến Khu Bà Rịa-
Vũng Tầu, nhất là để cho tôi gặp gỡ một cuộc tình và soạn ra bài Khối
Tình Trương Chi. Một người con gái có vẻ như một công chúa Mỵ
Nương hay một tiểu thư lá ngọc cành vàng đang sống ở trong một dinh
thự rất đẹp trên con đường lên Nam Giao đã giúp tôi cảm hứng để thay
thế anh Trương Chi, hát lên cho hồn người phải thổn thức trong phòng
loan...
Trở lại Huế lần này cũng còn là cơ hội để tôi gặp lại thi sĩ Lưu Trọng
Lư và phổ nhạc bài thơ bất hủ của anh là bài Tiếng Thu. Lúc đó, dù đã
được Cách Mạng chiếu cố, nhà thơ rất lãng mạn này vẫn còn ngơ ngác
như con nai vàng mà tôi gặp ở Tourane trong thuở tôi đang đi hát rong.
Còn nhớ hoài một người tình Tầu lai mà anh ''tặng'' tôi lúc đó như tặng
một cái... bánh ngọt. Trong kỳ tới Huế này, tôi được mời tới nhà anh Lư
để nghe vợ anh -- hồi đó là chị Mừng -- đánh đàn tranh.
Trong thời gian ca hát tại Quán Nghệ Sĩ, hằng ngày chúng tôi cũng
phải giao thiệp với những người làm cách mạng cực đoan như Tố Hữu,
Hải Triều, Nguyễn Chí Thanh... cho nên đêm đêm chúng tôi thường trình
bày nhạc hùng nhiều hơn là nhạc tình. Tôi chuyên môn hát Gươm
Tráng Sĩ, Chiến Sĩ Vô Danh hay Xuất Quân. Bùi Công Kỳ hát bài
Quật Khởi, thơ của Phan Bội Châu do Nguyễn Xuân Khoát phổ nhạc.
Với giọng hát ồ ồ của nó đi đôi với tiếng đàn piano loạn xạ của tôi, bài
hát này đã được mọi người hoan nghênh :
Sau khi sống một số ngày tháng dữ dằn ở chiến khu Nam Bộ, trong thời gian ở Huế này, tôi thu mình trong cái vỏ cứng của nghệ sĩ, nhưng cái không khí cả nước ra đường thì vẫn còn hừng hực ở nơi cố đô này. Có những buổi chiều tôi được mời tới hát ở Đài Phát Thanh cùng với các ca sĩ khác, những ống loa treo ở trước cửa Đài lôi kéo dân chúng tới đông như kiến cỏ ở hai bên bờ Hương Giang vì dân chúng đã thấy tinh thần của họ luôn luôn được nung nấu qua những bài ca Cách Mạng.
Ở Huế một thời gian, sau khi khán thính giả đã bắt đầu chán mình và mình cũng đã bắt đầu chán khán thính giả, tôi trở ra Hà Nội vào khoảng cuối tháng 10 năm 1946.