(Độc giả cần phải tham khảo thêm với Bác Sĩ Gia Đình của mình) "Đố ai nằm ngủ (ù) không mơ (ớ ơ ờ ơ)?" là câu đầu tiên trong đoạn điệp khúc bản tình ca có nét dân ca nổi tiếng Đố Ai của nhạc sĩ Phạm Duy. (Ca sĩ Thái Thanh hát bản này thì thật tuyệt vời!). Làm gì có ai nằm ngủ mà lại không mơ nhỉ? Chỉ mơ ít hay mơ nhiều mà thôi. Một câu hỏi khác: "Đố ai nằm ngủ không ngáy?", thì chưa thấy ai có câu trả lời. Có lẽ ai nằm ngủ rồi cũng có lúc ngáy, chỉ khác nhau là ngáy to hay ngáy nhỏ mà thôi. Có nhiều người ngủ "êm như mơ", không nghe thấy tiếng động. Có thể vì ngáy nhỏ quá, thành không ai nghe thấy gì cả. Chuyện này không có gì "trở ngại" cả. Nhưng có nhiều người khi nằm ngủ, vì ngáy khá to gọi là "ngáy o o", hay to hơn nữa gọi là "ngáy như kéo gỗ", hoặc thật to gọi là "ngáy như sấm"... có thể gây ra chuyện "bàn cãi". Nhiều bà vợ hay than phiền bị mất ngủ nhiều vì ông chồng ngáy to quá. Những ông chồng thì hay tự bào chữa. Giả dụ, các ông cố "cãi chầy cãi cối": "Anh đâu có nghe thấy anh ngáy bao giờ đâu?". Và có nhiều ông còn "già mồm" cho rằng: "Em chỉ "lắêm chuyện"; chứ dù nếu anh có ngáy thật, thì cũng đâu có đến nỗi gì mà làm em mất ngủ!" Bác sĩ William Beninati và những tác giả khác qua một cuộc nghiên cứu y khoa, của Sleep Disorders Center tại Mayo Clinic ở Rochester, Minnesota đã cho thấy các ông chồng nói trên chỉ "ngụy biện" mà thôi. Những người mắc bệnh ngủ nghẹt tắc thở (obstructive sleep apnea) là những người thường ngáy rất to. Người bị ngủ nghẹt tắc thở khi ngủ những mô (tissues) ở phía sau cổ họng bị yếu, "xệ" (collapsed) dần xuống, làm hẹp cổ họng và do đó không khí thở ra vào khó khăn. Đến một lúc nào đó, "đường giao thông" của không khí quá hẹp gây ra một sự tắc nghẽn tạm thời làm người bệnh ngưng thở một khoảng thời gian thật ngắn. Sau đó người bệnh sẽ ngáy rất to, vì cơ thể có phản xạ cố đẩy không khí lưu chuyển qua chỗ bị nghẽn để "mở đường đi". Bệnh nhân thường ngày hôm sau thấy nhức đầu, mỏi mệt và họ dễ bị các bệnh tim mạch hơn những người thường. Bệnh này được chữa bằng CPAP (continuous positive airway pressure), là phương pháp lúc ngủ đeo mặt nạ thở có áp suất để giữ cho đường thở được mở rộng. Cuộc khảo cứu chọn mười người đàn ông bị chứng bệnh ngủ nghẹt tắc thở và lại còn nghiên cứu cả... "người ngủ chung". Họ được đo thụy đồ (polysomnography), là phương pháp ghi lại đồ thị của sóng não (brain waves), nhịp tim đập và cách thở khi người ta ngủ. Tất cả mọi người được theo dõi thụy đồ cẩn thận trước và sau khi bệnh nhân được chữa bằng CPAP. Kết quả cho thấy tất cả mười bà "ngủ chung" với các ông ngáy to này đều bị mất ngủ, khi các ông chưa được chữa bệnh và thời gian các bà ngủ được nhiều hơn, trung bình thêm khoảng đến 62 phút mỗi đêm, sau khi các ông này được chữa bệnh. Như vậy, các ông có tật ngáy to quá cũng nên bàn chuyện với bác sĩ gia đình. Nếu bị bệnh ngủ nghẹt tắc thở, chẳng những có hại cho sức khỏe của mình mà còn cả của các bà nữa. Theo thống kê, có đến 9% đàn ông bị chứng bệnh ngủ nghẹt tắc thở. Nhưng cũng có khoảng chừng 4% đàn bà bị bệnh này. Và để tôn trọng nguyên tắc "nam nữ bình quyền", bao giờ mới có cuộc khảo cứu về chuyện các bà ngáy to ảnh hưởng đến... "người kia"? BS Phạm Anh Dũng, ABFP
|
|
|