Go:
[
MAIN PAGE
]
Fonts:
[
VIQR
]
[
VNI
]
[
UNICODE
]
[
VISCII
]
[
VPS
]
Hội Long Hoa Và Ngày Tận Thế
Nguyễn Tấn Hưng
Vào thập niên 50, lúc tôi còn nhỏ, trong dân gian
miền Nam thường hay nghe đồn đãi về Phật Thầy Tây An,
Ông Sư Vãi Bán Khoai (một danh hiệu khác của Phật Thầy
Tây An thì phải)... đi truyền Ðạo từ núi Tà Lơn, Thất
Sơn, miệt Hà Tiên - Châu Ðốc. Ông có làm nhiều phép
lạ, nhất là chữa bệnh cho nhiều người bằng nước lả,
lá cây, cỏ dại. Sau này, có sách ghi lại rằng, ông tên
thật là Ðoàn Minh Huyên và là người đã sáng lập giáo
phái Bửu Sơn Kỳ Hương, Phật Giáo hướng về dân tộc
Việt, kể từ năm 1849. Dựa vào giáo lý của ông, vào
năm 1939, đức Huỳnh Phú Sổ cũng đã sáng lập Phật Giáo
Hòa Hảo với Tứ Ân Hiếu Nghĩa làm đầu...
Ðặc biệt một điều là, giống giống như bên Cao Ðài
Ðại Ðạo, đã ra đời và thành lập cơ Phổ Ðộ trước
đó những 15 năm, tức năm 1924 (kể từ lúc ngài Ngô Minh
Chiêu được thâu nhận và xem như là người đệ tử đầu
tiên), đức Huỳnh Giáo Chủ cũng hay đề cập đến hội
Long Hoa trong kỳ Hạ Ngươn mạt pháp. Trong bài bút ký "Sứ
Mạng Của Thầy" truyền lại cho môn đồ, viết vào năm 1942
khi bị Thực dân Pháp an trí tại Bạc Liêu, có đoạn như
sau:
... Những tiền kiếp dầu sống cũng là dân quan đất
Việt, dầu thác, cũng quỷ thần đất Việt chớ bao
lìa. Những kiếp gần đây, may mắn gặp minh sư cơ
truyền Phật Pháp, gội nhuần ân đức Phật, lòng đã
quảng đại từ bi, hiềm vì nỗi cảnh quốc phá, gia vong,
máy huyền cơ đã định, lòng thương trăm họ vướng cảnh,
đồ lao, chi xiết xót thương chúng sanh vạn khổ.
Nghĩ lúc còn làm người trong biển tục, lăn lộn chốn
mê đồ, mà chẳng quản thân giúp thế cứu dân, vong
thân vị quốc, huống chi nay cơ mầu đà thấu tỏ, sớm
chiều hầu chơn Phật nghe kinh, ngao du tứ hải, dạo khắp
Tiên bang, cảnh an nhàn của người liễu đạo, muôn ngày
vô sự, lóng sạch phàm tâm, sao chẳng ngồi nơi ngôi vị
hưởng quả bồ đề trường thọ mà còn len lỏi xuống
chốn hồng trần, đặng chịu cảnh chê khen?
Vì lòng từ ái chứa chan, thương bách tính tới hồi tai
họa. Phật Vương đà chỉ rõ máy diệu huyền chuyển lập
hội Long Hoa, chọn những đấng tu hành cao công quả để
ban cho xứng vị xứng ngôi, người đủ các thiện căn để
giáo truyền Ðại Ðạo, định ngôi phân thứ gây cuộc Hòa
Bình cho vạn quốc chư bang.
Thiên Tào đã xét định, khắp chúng sanh trong thế giới
trong cái buổi Hạ Ngươn nầy, say mê vật dục, chìm đắm
trong biển lợi danh, gây nên nghiệp quả, luật trời đà
trị tội xét kẻ thiện căn thì ít, người tội ác quá
nhiều, chư Phật mới nhủ lòng từ bi cùng các vị chơn
Tiên lâm phàm độ thế, trước ra công cứu khổ, sau chỉ
rõ cơ huyền, khuyên kẻ thế hướng thiện quày đầu,
cải tà quy chánh thì mới mong Thiên Ðình ân xá bớt tội
căn để kịp đến Long Hoa chầu Phật, trước biết rõ
luật Trời thưởng phạt, cùng hữu duyên nghe Phật pháp
nhiệm mầu, kiến diện bậc Chơn Sư, tu hành mau đắc
quả, sau làm dân Phật quốc hưởng sự thái bình, bởi
đời nầy pháp môn bế mạc, Thánh đạo trăn vu, người
tâm trí tối đen, đời lắm Ma Vương khuấy rối.
Ta là một trong các vị cứu đời ấy. Ai liễu Ðạo nơi
quốc độ nào thì cũng phải trở về quốc độ ấy mà
trợ tế nhân dân; vì thể lòng từ bi bác ái cùng thù
đáp những linh hồn đã trợ duyên trong nhiều kiếp giúp
Ta nương cậy tu hành, nên ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, Ta
hóa hiện ra đời cứu độ chúng sanh...
Xuyên qua kinh sách Cao Ðài, chúng ta hiểu sơ lược rằng
vũ trụ có Tam Tài là Thiên Ðịa Nhơn. Trời Ðất có tam
ngươn là Thượng Ngươn (thời Thượng Cổ), Trung Ngươn
(thời Trung Cổ), Hạ Ngươn (thời hiện đại) và Ngũ Hành
(kim, mộc, thủy, hỏa, thổ). Người có Tam Bửu là
Tinh, Khí, Thần (tức âm, dương, linh hồn) và Ngũ Ấm
(sắc, thọ, tưởng, hành, thức). Rồi nếu ai muốn
hợp được tinh, khí, thần (tam huê tụ đảnh để thành
Thần, Thánh, Tiên, Phật) thì phải tu thân, tịnh luyện
từ thấp với "tam cương ngũ thường" (Nhơn đạo) lên cao
với "tam qui ngũ giới" (Phật đạo), v.v. và v.v... Nhưng
tại sao thời Hạ Ngươn này lại thường bị gán cho là thời
mạt pháp? Và tại sao có hội Long Hoa?
Thì đây, trong kinh "Ðại Thừa Chơn Giáo," phẩm "Dưỡng
Sanh Tánh Mạng," Thầy, tức Ngọc Hoàng Thượng Ðế, đã
có dạy như sau:
Các con khá biết:
Ðạo có ba ngươn, ba ngươn ấy là cái số cuối cùng của
Trời, Ðất. Trước hết mở đầu là Thượng Ngươn.
Thượng ngươn đây chính là Ngươn Tạo Hóa, là ngươn đã
gầy dựng cả Càn Khôn Võ Trụ.
Vậy khi mới tạo Thiên lập Ðịa, nhơn loại sanh ra thì tánh
chất con người rất đổi hồn hồn ngạc ngạc, còn đang
thuần phát thiện lương, nên chi cứ thuận tùng Thiên lý
mà hòa hiệp dưới trên, tương thân tương ái. Thời kỳ
ấy người người đồng hấp thụ khí thiên nhiên, nên
hằng cộng hưởng thanh nhàn khoái lạc mà vui say mùi Ðạo
tháng ngày. Bởi đó đời thượng cổ mới có danh là
đời Thượng Ðức, mà Thượng Ngươn ấy cũng kêu là ngươn
Thánh Ðức nữa.
Kế đó bước qua Trung Ngươn thì nhơn tâm bất nhứt, tập
quán theo thói đời, thâm nhiễm những nết xấu mới làm
cho xa mất điểm thiện lương, bèn cậy ở sức mình mà
hiếp bức lấy nhau, chém giết lẫn nhau, tương sát, tương
tàn, mạnh còn yếu mất thì mới sanh ra biết bao trường
huyết chiến, không còn kể đồng loại, đồng chủng, đã
lợt tình đồng nghĩa, đồng bào. Bởi đó đời trung
cổ mới có danh là đời Thượng Lực, mà Trung Ngươn ấy
cũng kêu là ngươn Tranh Ðấu nữa.
Tiếp đến Hạ Ngươn, sự tranh đấu ngày càng ráo riết,
dữ tợn, gớm ghê thì nhơn loại lại chê sức mạnh mà dùng
não cân nên mới bày ra chước quỉ, mưu tà, kế sâu, bẩy
độc, thiệt là khốc liệt phi thường. Song đó cũng lẽ
tự nhiên, càng tranh đấu mới càng tấn hóa. Ngặt càng
tranh đấu lắm lại càng ác liệt lắm, nên tranh đấu thét
phải đến ngay thời kỳ tiêu diệt. Bởi đó đời hiện
tại là đời Mạt Kiếp, còn Hạ Ngươn này là ngươn Ðiêu
Tàn.
Nhưng hễ loạn là tới trị, vong tất phục hưng, nên ngươn
tiêu diệt tất sẽ bước đến ngươn bảo tồn là ngươn
Ðạo đức phục hưng, để sắp lập lại như đời thượng
cổ, thế nên cũng gọi là ngươn Tái Tạo.
Vậy nhơn loại bước qua thời kỳ này là thời kỳ qui nhứt
thống, đại luân hồi của Thiên Ðịa đó. Mà ngày nay đã
đúng số nhứt định của Tạo Ðoan, đã tới ngươn cuối cùng
của Thiên Ðịa, vì tính ra thì đã mười hai muôn chín ngàn
sáu trăm năm, nên đã tới thời kỳ tạo Thiên lập Ðịa
một lần nữa.
Các con, ngày nay Thầy đã đến đây rồi là Thầy muốn
ngửa tay ra mà tế độ các con. Vậy các con phải nương
níu lấy Ðạo mầu, rán luyện chơn tánh cho thuần dương
thì ắt tránh khỏi cuộc dinh hư tiêu trưởng của đời
sắp đến, nghe các con!
"Mười hai muôn chín ngàn sáu trăm năm" tức là "một trăm
hai mươi chín ngàn sáu trăm (129600) năm," một thời gian
kể ra cũng khá dài để cho nhân loại, chúng sanh tìm hiểu.
Khoa học hơn một chút, dựa vào tự điển bách khoa của
Mỹ, phần viết về những thời kỳ băng giá (Ice Ages),
chúng ta không khỏi ngạc nhiên vì có ít nhiều trùng hợp.
Theo các nghiên cứu của các khoa học gia, các nhà thiên văn
thì khoảng 300 triệu năm giải Ngân Hà (Milky Way Galaxy) làm
xong một vòng quay xung quanh trục của nó và có ít nhiều
ảnh hưởng đến Thái Dương Hệ (Solar System), nên tạo ra
các chu kỳ băng giá này. Nếu tạm gọi là Ngươn thì nhân
loại chúng ta cũng có Tam Ngươn, xoay vần trong khoảng "một
trăm ngàn (100000) năm." Bằng toán học, cộng trừ nhơn
chia, đại khái, nếu lấy thời hiện đại làm mốc, thì
gồm có: Thượng Ngươn (First Ice Age) xảy ra 93408 năm trước
đây, tương tự, Trung Ngươn (Second Ice Age) xảy ra 41000
năm trước đây, và Hạ Ngươn (Last Ice Age) cũng đã xảy
ra vào khoảng 25920 năm trước đây.
Rồi, đi xa hơn một chút nữa, cũng lấy thời hiện đại
làm mốc, tôi thiển nghĩ, chính trong phần Hạ Ngươn (Last
Ice Age) này chúng ta mới có 3 ngươn nhỏ, chia ra thời
Thượng Cổ (từ 25920 cho đến 2700 hay năm 700 trước Tây
lịch, dựa vào điểm Kinh Cựu Ước được viết vào
khoảng 700 năm trước khi Chúa giáng sinh), Trung Cổ (từ
2700 cho đến ngày nay), và Hạ Cổ (tạm gọi như vậy cho
thống nhứt) tức là thời đại bây giờ. Ðặc biệt
trong năm 11000 (tức 9000 năm trước Tây lịch), quả Ðịa
Cầu đã đổi trục Nam Bắc ra Bắc Nam...
Bởi... "lẽ tự nhiên, càng tranh đấu mới càng tấn hóa"
nhưng "văn minh tiến triển mà đạo đức suy đồi," và
bởi... lẽ "thiên thơ dĩ định," tức là đã đến chu kỳ
để lập lại đời Thượng Cổ Thánh Ðức. Bởi... cũng
chính vì "văn minh và đạo đức chẳng đi đôi" mà những
người anh Kogi trên rặng Sierra, Nam Mỹ, những người
phải học về tâm linh với 7-9 năm diện bích ở tuổi 20
trước khi học các thứ về vật chất, đã phải gởi
thông điệp cho Ðại Hội Tôn Giáo Thế Giới tổ chức ở
Chicago vào năm 1993. Bản dịch của Nguyên Phong từ bài
viết của Alan Ereira, ký giả đài BBC, có những đoạn
như sau:
Một vị Trưởng Lão cho biết:
"Vũ trụ là một tấm gương lớn, phản ảnh tất cả mọi
việc xảy ra trong đó. Biết rung động với vũ trụ là
biết quán xét tấm gương kia, do đó người ta đâu cần
phải đi đâu xa mà cũng biết được những điều cần
thiết. Việc ngồi chín năm trong động đá đâu phải
chỉ ngồi đó nhai vài lá cây, suy nghĩ vài câu nói, mà
đòi hỏi người ta phải nổ lực tìm hiểu về mình, vì
biết mình chính là biết được vũ trụ và biết được
vũ trụ thì tất hiểu được các định luật thiên nhiên.
Ðã hiểu được các định luật này một cách sâu xa thì
làm sao có thể làm trái với nó được? Sở dĩ con
người làm việc sai quấy vì họ không biết mình, chỉ
sống hời hợt, quay cuồng và dựa trên những giá trị có
tính cách giả tạo, những giá trị do tập đoàn tạo ra chứ
không phải phát xuất từ những công phu suy gẫm sâu xa.
Sống như thế không thể gọi là sống. Ðó là sống mà
như chết, thân thể tuy sống mà đầu óc đã chết từ
lâu rồi!"
...
Vị Trưởng Lão đã nói:
"Ðời sống là một sự mầu nhiệm. Nếu con người
biết mài dũa thân và tâm để ý thức đời sống một
cách trọn vẹn thì người ta sẽ ý thức được những việc
khác phi thường hơn."
... Vị Trưởng Lão lên tiếng:
"Chúng tôi đã thảo luận rất kỹ về điều chúng tôi
muốn nói. Chúng tôi muốn gửi một thông điệp cho các
em trong gia đình nhân loại. Chúng tôi nói bằng trái tim,
những lời nói chân thành nhất rằng hiện nay nhân loại
sắp bước vào một thảm họa rất lớn mà từ trước
đến nay chưa hề xảy ra.
... Nếu trái đất bị hủy hoại thì chúng ta sẽ sống ở
đâu? Ðây là một vấn đề hết sức quan trọng và cần
xét đoán một cách nghiêm chỉnh. Các anh không biết trong
vòng vài năm nữa thế giới sẽ biến đổi như thế nào?
Chắc không lấy gì tốt đẹp lắm đâu nếu các em cứ
tiếp tục phá hoại mà không biết bảo trì môi trường sinh
sống. Tại sao được thừa hưởng một gia tài tốt đẹp
như thế mà chúng ta lại phá hoại nó đi vậy? Tại sao các
em không nghĩ rằng trải qua mấy ngàn năm nay, thế hệ
trước đã giữ gìn cẩn thận, đã trân trọng từng tấc
đất, từng ngọn suối, từng khóm cây, ngọn cỏ mà ngày
nay các em lại phá nát không hề thương tiếc?
Làm sao các em có thể tự hào rằng mình "văn minh" khi
nhân loại và mọi sinh vật mỗi ngày một khổ đau nhiều
hơn xưa? Làm sao có thể nói rằng nhân loại đã "tiến
bộ" khi con người ngày càng gia tăng thù hận, chỉ thích
gây chiến tranh khắp nơi? Các anh biết vậy nhưng phải
làm sao đây? Làm sao có thể nói cho các em biết rằng vũ
trụ có những định luật vô cùng lớn lao, không thể vi
phạm được? Lòng các anh vô cùng đau đớn vì các anh
thấy rằng trái đất đã khô kiệt rồi, mọi sự sống
đang lâm nguy và thảm họa diệt vong chỉ còn trong giây
lát. Do đó các anh muốn kêu gọi khẩn thiết rằng hãy
thức tỉnh, ngưng ngay những việc có tính cách phá hoại
đó lại, nếu không thì trễ quá mất rồi!"
Qua các phần trên, chúng ta tạm hiểu và tạm chấp nhận
rằng, quả là chúng ta đang sống trong thời Mạt Kiếp!
Nhưng, trở lại vấn đề vì sao có hội Long Hoa và hội
này để làm gì, với mục đích gì? Mà suốt từ cả thế
kỷ nay chúng ta thường nghe nhắc đến, đề cập đến?
Trong đàn cơ ngày 5, tháng 10, năm Kỷ Mùi (1979) tại Thiên
Lý Bửu Tòa, San Jose, USA, đức Lý Thái Bạch Ðại Tiên
có luận như sau:
Lão: THÁI BẠCH KIM TINH kiêm GIÁO TÔNG ÐẠI ÐẠO.
Nay Lão xin sơ lược mấy lời diễn tả qua các nội dung
của công cuộc Long Hoa Ðại Hội: Thời nhiệm ấy khởi
đầu khai mạc từ Nhứt ngoạt, Thập Ngũ nhựt, Kỷ Mùi
niên (15-1-1979). Cuộc Ðại Hội sẽ còn tiếp diễn đến
Thập ngoạt, Thập Ngũ nhựt, Giáp Tý niên (15-10-1985),
tức là lục niên thời nhiệm hội. Kể từ khi Ðại
Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ Thiên Khai tức là Cao Ðài Ðại Ðạo
Nam Phương Việt Nam sơ khai đúng vào Giáp Tý hiệu niên,
tây lịch nhằm 1924, đến bây giờ đã ngũ thập lục (56)
niên. Ðức Chí Tôn có dạy rằng: Mối Cao Ðài Ðại Ðạo
Tam Kỳ khai môn độ thế. Vì đến cận thời kỳ tam ngươn
mạt hậu, đại hội Long Hoa sẽ diễn hành nhằm vào cuối
thế kỷ 20 tức là chu kỳ của mười ngàn (10000) năm thế
hệ.
Mục đích cuộc Ðại Hội Long Hoa, tức là một cuộc phán
đoán đại đồng của Ðức Chúa Trời trong tất cả toàn
cõi từ vô vi lẫn hữu hình không riêng biệt. Chung qui
từ ba ngàn thế giái, thất thập nhị địa tức là 72 cõi
hành tinh và 36 cõi trời gọi chung là Bộ Châu Tứ Ðại.
Ðặc quyền ngự trị tối đại một Ðấng Tối Cao quản
cai toàn thể tức là một Ðấng Chí Tôn Ngọc Hoàng
Thượng Ðế.
... Nhiệm kỳ khai diễn Ðại Hội Long Hoa trong vòng lục
niên. Thời gian ấy chia thành 3 giai đoạn:
1) Giai đoạn thứ nhứt: Gồm có nhị niên. Thời gian ấy
dành cho Tam Giáo Thượng Tòa sắp xếp các công cuộc đặc
trách về qui nguyên, khai đường phổ độ truyền Ðạo khẩn
thiết để vớt cứu sanh linh cho kịp kỳ thế diệt. Dụng
máy huyền vi hạ điển Tiên Thiên mầu nhiệm tận cõi giái
trung mà sáng soi mọi đường chơn lý...
...
Vì nay là thời kỳ Ðại Ân Xá, nếu người thế tục đã
hiểu rành mà bồi công lập đức thì chẳng có gì hơn.
Long Hoa Ðại Hội vốn là một cơ hội thi đức, thi công,
một thời kỳ phán xét chung mảy lông không hề lọt. Sau khi
phán xét xong có thưởng phạt rồi thì các bộ sổ đều
xóa bỏ để lập lại cái mới.
2) Thời nhiệm thứ hai: Là thời nhiệm phán xét đến toàn
cõi giái trung, các bộ sổ vô vi khắp 12 cõi trung thiên và
thưởng phạt đến cõi thế giới hữu hình địa cầu thứ
67 nầy, tức là cõi thế giới hiện tại giữa nhân vật
cõi trần xã hội của nhân loại ngày nay.
3) Thời nhiệm thứ ba: Sẽ phán đoán đến 12 cõi Hạ Thiên
Vương, Thập Ðiện Minh Vương khâm trình bộ sổ tại cõi
địa ngục từ nhiệm thời mười ngàn (10000) năm đến nay.
Sau khi cuộc phán đoán đã hoàn tất thì 10 cửa ngục môn
sẽ bắt đầu bế tắc. Các linh hồn phạm tội sẽ bị
đời đời khó mong giải thoát! Thượng Cổ lập đời
mười ngàn (10000) năm tương lai sẽ có định kỳ cho thế hệ
khác.
Ở nơi đây chúng ta thấy có sự hơi hơi trùng hợp giữa
chu kỳ lập lại đời Thượng Cổ 10000 năm trong kinh sách
so với chu kỳ đổi trục quả Ðịa Cầu 11000 năm (9000 năm
trước Tây lịch) của các nhà khoa học. Xét cho cùng thì...
có thể một trận Ðại Hồng Thủy sẽ xảy ra trong tương lai
như đã xảy ra trong quá khứ, mới có thể lập lại đời
Thượng Cổ. Và, xét cho cùng thì... Long Hoa Ðại Hội
đã diễn ra rồi, từ năm 1979 đến năm 1985 mà ít người
hay biết. Và, hiển nhiên, cuộc phán xét đại đồng
cuối cùng cũng đã xong rồi. Nhưng, như vậy, tại sao
ngày tận thế lại chưa tới?
Thật ra thì ngày tận thế cũng đã đến rồi, vào năm
1982, lúc các thiên thể, hành tinh (Asteroids) đang bay vào
Ðịa Cầu. Nào có ai ngờ, trong âm thầm và theo lời chỉ
dạy của Thầy, vào lúc 12 giờ trưa ngày 21-3-1982 tại Hellyer
Coyote Park, San Jose, USA, đại diện Tam Giáo và toàn thể
đạo hữu, đạo tâm đã làm cuộc đại lễ "Cầu An Xin Bình
Ðịa Chấn."
*
Ðể rồi sau đó, trong đàn cơ ngày 26-3-1982,
Thầy đã cho biết kết quả như thế này:
Bát ngát niềm thương chốn biển trần,
Ðoái nhìn cảnh tượng dĩ đồng thân,
Tam Giáo chung nhà kỳ dựng thế,
Phép mầu chuyển đạt bởi Thiên Ân.
Thái Cực Hà Ðồ qui vạn pháp,
Bát Môn trận địa triệt yêu thần,
Thiên tướng vạn quân đồng trí thủ,
Trùng trùng điệp điệp sắc tường vân.
Thầy hoan hỉ ban ơn, các con hãy bình thân.
Hôm nay là giờ lành, Thầy xin giáng điển nơi Thiên Lý
Bửu Tòa hầu ban bố ơn lành cho toàn cõi thế nhân, sau
là điểm công cho toàn thể Tam Giáo và tất cả chúng
sanh đã mang hết tấm nhiệt thành hòa hiệp lẫn nhau
đồng lòng khẩn nguyện.
Ngày Lễ Cầu An vốn là một ngày vạn hạnh cho toàn cõi
vũ trụ hoàn cầu. Cũng vì định luật thiên nhiên của
máy Tạo, quả địa cầu duy vật đã đến thời nhiệm mãn
cuộc tuần hoàn, thế nên mới gây nhiều điều thảm họa.
Thầy vì thương xót chẳng nỡ đang tâm. Kể từ Ðạo
khai Bính Dần truyền giáo, tuy rằng các con vẫn thấy ngày
tận thế hãy còn thăm thẳm xa xôi, nào có biết đâu ngày
giờ dĩ định. "Bát Bộ Chơn Kinh" đã có dạy rành và
chỉ dẫn không còn sai sót điều chi, thì ngày giờ hôm
nay chính Thầy đã ra tay cứu thế. Các con ôi, các con
cũng đọc đặng nơi lòng rằng cuộc Lễ Cầu An chắc là
Bát Môn Ðồ Trận. Nếu như các con mà hiểu đặng ngày
giờ của trái đất hoại hư thì các con kinh sợ đến bực
nào, cũng nhờ không hiểu nên mới đặng tạm an.
Các con ôi! nếu Thầy không cứu thì tiếng nổ xảy ra long
trời lở đất, quả địa cầu tan vỡ thì các con lẩn tránh
nơi đâu? Tiếng nổ thứ hai là do hấp lực tàn phá của
sự sụp đổ thì toàn cõi năm châu lâm vào hiểm họa thủy
lụt tràn lan, sóng thần lôi cuốn, thì nửa trái cầu bên
kia lại gây thành tiếng nổ thứ ba, trận thủy lụt nước
sôi đục đen nóng bỏng còn chi!
...
Lễ Cầu An Ðịa Chấn tuy rằng xem qua thấy rất bé nhỏ
tầm thường, nhưng đó là một phản ảnh nơi không trung,
Tam Giáo Thượng Tòa đã lập thành một "Thiên Môn Trận
Bát Quái Ðồ Thiên," đặng toàn thể chư Phật, chư
Thánh, chư Tiên đồng nhứt thiết lập trận đồ, và
Thầy thì ngự giữa Linh Tiêu Ðài mà vận chuyển phép
mầu để trấn an thảm họa.
...
Nhắc lại, Thầy thiết lập Bát Quái Ðồ Thiên để khai
thông vạn pháp, quy Tam Giáo, hiệp ngũ hành vận chuyển
phép mầu để sáng tạo lại một quả địa cầu mới, gọi
là lập đời thì mới là giải cứu qua cơn Càn Khôn mạt
hậu.
Vì quả địa cầu duy vật 68 này đến đây đã hết thời
nhiệm. Kể từ ngày thời gian vật nhơn sanh hóa sáng
tạo đặng sự sống cho đến bây giờ, cộng sổ thời
gian thì đã 12 muôn 9 ngàn 6 trăm mấy chục niên lẻ rồi,
nên nhiệm thời tuần hoàn đã mãn cuộc. Thầy cũng
đã ấn định từ thuở tiền khai rằng quả địa cầu 68
đến kỳ mạt thế sẽ không còn nơi cư ngụ. Ngày nay các
con đã hiểu Ðạo biết Thầy, thì Thầy nỡ nào tai ngơ
mắt lấp. Nếu xét tội nhơn loài thì khó nỗi vị tha,
nhưng vì lòng bác ái nên Thầy phải chịu nhọc nhằn mà
tận độ.
Thêm một lần nữa Thầy nhắc đến con số 129600 năm.
Tóm lại, qua những gì trình bày trên, chúng ta cũng ít
nhiều biết sơ qua về... Hội Long Hoa và Ngày Tận Thế.
Và, nếu biết rồi và muốn cứu vãn tình thế thì mọi
người nên thức tỉnh, tu tâm, dưỡng tánh là hơn...
* Hình ảnh cuộc đại lễ "Cầu An Xin Bình Ðịa Chấn":
http://saigonline.com/caodai/unic/h_anh06_.htm
Bài Trước
Trang Chính
Bài Kế Tiếp