XIN MỘT KHÚC SÔNG, CHỞ QUA: ĐÒ
Nguyễn Đăng Tuấn



Tử sinh vang dội. Bạn, kẻ ra đi. Tôi, người ở lại. Thoắt đó, vô thường. Thoáng đó, vô vi. Giòng sinh mệnh trôi có dừng lại? Phải ở lúc hơi thở vừa buông? Hay lúc hồn bay bổng?

Bạn có bay thoát khỏi trần gian? Bạn có hay khi lìa thân xác? Nghe như, sông khúc chảy, chuyến đò qua. Mịt mùng, biển thức. Nghe như, "khói lam tuyền mờ mịt thức mây", ngã nhào bản ngã lung linh.

Mẹ cũng đã qua đò. Sông có chảy? Cha cũng đã nhập cùng. Sáo tiên thiên có gọi? Bạn ở đâu (mẹ cha ở đâu). Phải qua từng ải, từng cõi, hay nhập nhằng quanh quẩn đâu đây? Trong ba ngàn thế giới, có thế giới nào nhập lại thế giới kia? Lực có bay ngút ngàn. Chia ra vùng, nhập tâm thức vô biên? Phải tia sáng tự tâm là cõi thoát luân hồi? Đường chạy thẳng? Chạy ngang? Cúi nhào? Bay bổng? Tất cả những gì còn hình tướng còn bị hủy diệt? Như thân xác. Như tụ lại phảng phất thành linh hồn quanh quẩn? Cội nguồn phải chăng là tâm dung vô lượng? Như thế, sông cũng tan. Như thế, đò chẳng thể. Như thế vô biên xuất nhập. Chẳng hề chi.

NGUYỄN ĐĂNG TUẤN



Home