VỰC ĐÁ
Nguyễn Đăng Tuấn



Trong phiến đá cắc kè lên tiếng. Tiếng của sông chia ngã ra đời. Tiếng của rừng trồi cây xẻ núi. Tiếng ngàn thông gọi giữa muôn trùng. Tràn sóng lượn đời rong ốc mượn. Phà hơi sương của sáng mù sương. Của tối mịt mùng biển tối. Của tiếng em gọi chập chùng yêu dấu. Rầm rì tiếng sóng lan đi. Đèn khuya cài nốt bóng hình in sâu.

Ngôi nhà mái đã rêu phong. Có con đường nhỏ dập dìu em qua. Ngày đó, sóng đã bọt bèo. Ngày đó, tắt dần nhịp sống. Vườn cải ong bướm bỏ hết, bay về vô định ốc đảo nào hút tiếng gọi. Cánh cửa sổ mở ra ngày, khép lại đêm, tìm lại bóng, lấy hương nồng.

Chuyến xe sóc nhảy bò càng. Chuyến đi còn gọi não nề chốn xưa. Trong ta, cây lá phận mùa. Trong em, nhang khói tan dần biệt ly. Đỉnh hú vọng mờ thân cổ thụ. Đá phiến xưa hằn vết phong du. Em ở đó, đã qua mùa sương muộn. Đã cuối trời trăng soi. Đã vàng hút hồn dã tượng, reo nốt âm vang nốt nhạc rã rời.

Tiếng kinh. Chào cuối. Tiếng trầm. Nhạc khúc bồng. Nhạc lạc tiễn điều quay quắt. Chào tiếng sóng, chào bình minh sáng nở. Chào nụ cười hiu hắt trong tiếng cắc kè trong kẽ đã vỡ ra mảnh vỡ sau cùng. Hong giòng tóc xõa cuối cùng. Chiêm bao.

NGUYỄN ĐĂNG TUẤN



Home