VỊ TÌNH YÊU
Nguyễn Đăng Tuấn



Hình như lúc nào tôi cũng cảm thấy trống vắng. Như hôm qua ngồi lái xe chạy dọc con đường, tự nhiên nhớ tới bờ hồ hôm nọ. Phải mây bay, phải lưu khúc, phải dập dìu, phải hoang mang. Đời người lúc dọc lúc ngang, lúc trầm lúc bổng, lục đục nhão nhương. Sao đầy bất trắc, sao nặng tai ương, sao chìm độ nhật. Vẫn chở riêng về, nỗi ta hun hút.

Chẳng thế nào an nhiên tự tại. Như lục đục cả bao đời người. Như tranh đua hạ gục lẫn nhau. Như đè đầu bầm bặp cùng khắp. Tôi hỏi tôi khi nào tôi hết động. Tôi hỏi tôi khi nào tôi mới vui. Tôi hỏi thôi, rồi tôi lại thôi. Hỏi để tìm ra tôi sự sống. Hỏi để tìm cho tôi đường đi. May ra người cơ may hưởng được.

Tôi bỏ tôi vào nơi bão cát. Cát trườn ra chảy khắp quanh trồi. Mang tôi lại dìm tôi vào biển. Biển mênh mông, biển cuốn dập dìu. Tôi đã đến nơi kia, trời rộng. Ngút ngàn khơi, từng cõi vân phong. Tôi thở nát cả điều khao khát. Vì cuối cùng cũng vẫn long đong.

NGUYỄN ĐĂNG TUẤN



Home