|
||
|
Từ tình yêu đã mất trong nhau. Làm mùa xưa cây lá ngậm ngùi. Những con đường hàng cây bóng vỡ. Tiếng kinh cầu còn mãi a men. (Em không hề xót xa kỷ niệm. Tôi đã vàng trong những xót xa. Như quê nhà bóng gầy vẫn đổ. Xuống ngập hồn còn nỗi cô đơn.) Từ khi đời từng nhánh sông đưa. Làm tuổi thơ đã vạc cánh vừa. Tiếng chào rồi cũng tan trong gió. Còn tôi ngồi đếm tuổi tôi thô. Cuộc đời người đầy dẫy tai ương. Từ một hôm có kẻ qua đời. Rồi cũng tàn theo năm tháng cuối. Khi giọt buồn đọng mãi tim côi. NGUYỄN ĐĂNG TUẤN
|
|
|