TỪ LÚC VÔ BIÊN, LƯỢNG
Nguyễn Đăng Tuấn



Tấm gương chia cả vùng. Lấm tấm hạt sương nở khai hoa. Mật giữa ta, điều không hề khác. Những con khấu nhỏ trừ khi. Dạm trưa mang, biêng biếc nhụy. Một lúc, đã hết khi ngọn đèn khều tâm thức khác. Biển biến đổi, khai, mang điều không thiết. Những lúc, chập chùng cơn giông tới. Mịt mùng trăng một phương. Quá lượng, cân tạ giác.

Sinh nhật mở thêm đời lượng chẩy. Giao thoa lưu thủy hành vân. Giao thoa bão bình. Giao lượng song nam. Giao thoa ngựa mải chân bon. Giao thoa hải hà biển lớn. Đã trùng điệp vong lưu ngập. Đã phong trần trọn cuộc lưu vong. Hôm nay. Thêm hôm nay. Thêm nữa. Những cánh tay đời lượng chảy xiết. Chập chùng.

Khúc hát quay quay lưu lượng chảy. Từ ấu thơ, non dại, thơ ngây. Từ con đường cát bỏng Nha Trang chói chang. Con cắc kè. Con kỳ nhông chạy loạn gốc na, gốc khế. Chiếc xe đạp con đẩy dốc mệt nhoài. Từ ngôi trường may suốt thời gian chiến chinh lan tràn. Phơi tuế nguyệt. Gần trong đời niên thiếu, cánh biển xoá dài sóng chao chao. Ở góc Độc Lập. Ở góc Duy Tân. Ở góc Bá Đa Lộc. Ở khuôn viên Võ Tánh. Ở ngôi lớp học.Ở thầy bạn. Ở mắt em, Hoa vang ký ức. Ở mắt chị, mắt anh. Ở mắt mẹ, mắt cha. Vô lượng, hà. Ký ức vô biên.

NGUYỄN ĐĂNG TUẤN



Home