TRONG LÚC CÒN HƯ VỌNG
Nguyễn Đăng Tuấn



Trong lúc còn hư vọng, đã hay điều kia xa. Những tâm hồn náo động, còn vương góc quê nhà. Ta đã làm cơn mưa, trong tim người đổ xuống. Em đã là thốt thưa. Để giữ đời hoang tưởng. Những ngọn suối nào chảy, cũng nghe rừng cây reo. Có lúc rồi hóa theo. Thành biển già muôn trượng.

Em đã về nơi đâu. Khi lòng còn trống trải. Cũng gọi đời, mưa ngâu, từ khi nào hớt hải. Những lúc còn bên nhau. Không tựa đầu hối hận. Sao mãi còn thương đau. Từng giây đời ngớ ngẩn. (Lúc cuộc đời chia xa, quê nhà đau phút quặn. Em có còn thiết tha. Giữ đời nuối tình thắm).

Ta đã gần nhau chưa. Sao nghe tình khốn khổ. Em đã vàng kiếp xưa. Tâm ghì thêm nỗi nhỏ (Như một lúc nào kia, nhớ nhau hồn khói mỏng. Em, níu đời, cũng chia. Để xin về, tiếng vọng).

NGUYỄN ĐĂNG TUẤN
ngày 24 tháng 6 năm 2003



Home