TRONG ĐỜI SỐNG NÀY
Nguyễn Đăng Tuấn



Em đã thành kinh. Chảy ra biển lớn. Mẹ đã trầm mình. Trong nỗi buồn riêng. Từ những vực sâu. Tôi còn ngóng chở. Ở cuối chân mây. Có không sự thật. Như tiếng kêu nghẹn nỗi đau quê nhà. Ai xót, ai chia. Ai sầu, ai cảm. Trong chập chùng biển đã quyên sinh. Em làm gì biết khóc. Tiếng đập đầu ghềnh đá cũng chỉ xì xào thành những hạt mưa sa.

Trong đời sống này. Cha đã mất hút. Đầy những nghiệt oan. Ai còn đứng vọng. Ở phía tương lai nào sáng rực niềm tin. Hay cháy tan đi từng niềm sống mạnh. Chỉ què quặt thở hắt tai ương. Sống ở nơi này hay ở nơi kia. Cũng chia cùng từng niềm não vọng, ngậm tăm.

Khói nhang quyện ở tâm mòn. Chia nhau trí nhớ nhão. Cơn bệnh ngặt nghèo, nghe ra tiếng vọng. Trầm trầm núi dựng chia xa. Còn đâu tiếng gọi quê nhà thiết tha. Vũng vực tối nằm sâu chiếm đoạt. Tội lỗi mù loà hòa vang ngọn lửa. Chìa đốt tay ngồi bấm độn trăm năm.

NGUYỄN ĐĂNG TUẤN
ngày 8 tháng 7 năm 2003



Home