TRONG DẤU CHÂN TÌNH, YÊU ĐẮM SAY
Nguyễn Đăng Tuấn



Với những cõi mừng trong bước chân quen. Hoa vàng nụ nở mùa xuân. Bãi cỏ xanh chào ngày mới. Long lanh sương đọng ấm môi người. Miên khúc tấu ca hoan. Có nắng chiếu vang lời âu yếm. Có dáng chim khuyên, có lòng mây ngụ, có ngày hạnh ngộ. Bước chân hồ, xao động cỏ may. Cánh hạc bay, vút nghìn cõi khác.

Ngôi nhà cỏ. Mắt say đắm rừng chồi phương toả. Ở ngàn cây, hình như lộc nõn. Ở chuyến xe qua, còn réo vội. Ở chuyến xe về, mây còn bay. Căn nhà xưa. Có vồng nhật nguyệt. Có lòng trăng khuyết. Có hồn đá vang. Theo giòng suối nhặt lá theo giòng. Ở phía\, chùm sao lấp lánh. Theo về nhau những vòng tay ôm. Tha thiết.

Xoắn xuýt lời tỏ, lời dâng. Phía ngoài kia, tiếng nhạc chẩy vòng hương hoa ngát. Ở phía, có cả tiếng chuông gọi. Đôi mắt mừng. Xanh theo nỗi vui. Hiền theo kỷ niệm. Và thôi, như những ngọn đồi bát ngát ngàn. Hút theo, vùng yêu dấu. Để giữ hồn say. Cũng như đời chở. Ở phía, có những vòng cầu xoay xoay. Tĩnh mịch.

NGUYỄN ĐĂNG TUẤN



Home