|
||
|
Chết, sống, bằng muôn bao trùng điệp. Địa ngục kia, còn đó, trưng bày. Hố thẳm suốt, vọng từng âm vực. Khốn tội đòi, khốn tội nhân gian. Có những lúc cũng cần em đến. Chia cùng tôi, chia chút tinh khôi. Có ngậm ngùi theo giòng ly biệt. Tình vờ quanh một bóng tối trầm. Có những lúc yên thôi, tâm động. Hóa thân rồi, còn khúc thong dong. Có những lúc để yên, định mệnh. Định mệnh nào rồi cũng thiên thu. NGUYỄN ĐĂNG TUẤN
|
|
|