TIẾNG HÁT BIÊN, THÙY VẮNG XA
Nguyễn Đăng Tuấn



Khi hai tiếng quê hương réo rắt, kẻ ở, có hay, người đi, có nhớ. Bến bờ xưa, dòng sông nước chảy. Thác cuộn, triều dâng. Mê động, ngân. Đem ta, vẳng tiếng hát xa. Đem người, ngậm ngùi cố nhớ hương. Bật tung bụi. Bật tung tâm thức khó. Tâm thức mỏi. Tâm thức chờ. Tâm thức đau.

Khi tiếng hát trở về. Rộn tiếng cười chưa. Rộn tiếng đời chưa. Chúng ta, kẻ khốn đốn, giòng chảy xiết. Chúng ta, kẻ khát vọng, thác đổ ầm. Khi tiếng hát về chưa. Khô thốc vùng não bộ. Khao khát vùng âm xưa. Đem ta, hạt bụi nhỏ. Đem người, sóng lan đi. Hò ơi. Hò ơi.

Khi kè đá bật ra tiếng hát. Sương biên khu. Mưa biên giới. Nắng ngã đường. Kẻ khác. Kẻ khác. Kẻ khác. Giấu kín niềm đau. Hát qua vọng khúc. Giấu kín đời nhau. Hát qua niệm khúc. Ôi, khói sương. Ôi vọng âm. Ôi não sầu hun hút chiều sương.

NGUYỄN ĐĂNG TUẤN



Home