TIẾNG CƯỜI CỦA NHÃ, NHẠC PHƠI BẦY
Nguyễn Đăng Tuấn



Trong khuôn viên với những cao ốc, những đường cong trải nhựa, chở những chuyến xe qua lại vùng cao. Những chớm nụ xuân đã nở, hơi sương tản quanh từng vết sỏi, lá nõn nẩy mầm xanh, lá chồi xanh nụ biếc, lá đùa đẩy gió sang. Đôi chân chiều đi ngang hồ ran hoa tulip, đẩy vàng bước chân, đẩy hồng đôi má, đẩy rực mắt người.

Từng buổi chiều quanh, có vang đàn ngỗng bay về lại. Đám hạc nhún theo chào mùa ấm. Quán chở chiều hoa táo đậm trong lời. Khung cửa lấp ló cánh pensée mỏng. Ở đâu có bước chân ngang cành trơ gẫy khô ròn. Chiếc cầu bắc ngang hồ, qua lại từng nhóm từng tản hoặc lan man. Chiếc bóng cao theo từng thăm thẳm đuối. Màn không trung trùm đuôi lóng lánh.

Điều nào mang lại dấu hạnh phúc. Trong tiếng cười trong. Trong lời mật ngọt. Trong ánh mắt mở theo đắm đuối. Đôi tay vụng về, thỏi son đỏ nhẹ phớt môi hồng. Chiều không trung óng vàng hương thổi.

Phút giây đời, nhẹ rơi, nụ vang ròn tiếng cười hoà tan. Theo giây phút ở lại riêng nàng. Theo cuốn hút đời quanh, đường cong trải nhựa, cao ốc ôm ngàn hút. Thâm sâu, ở nhẹ dấu vết, còn vương ánh mắt người.

NGUYỄN ĐĂNG TUẤN



Home