THƠ CON CÓC - THƠ DỞ SAO LẠI SỐNG MÃI
Nguyễn Đăng Tuấn



Trong các sáng tác thơ văn - các bài yếu kém thường bị rơi vào quên lãng. Bài văn, thơ, có dở cách mấy cũng không thể nào lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Cho dù được tâng bốc đến tận mây xanh. Thơ, văn dở vẫn là thơ văn dở.

Tuy nhiên, trong số hằng hà sa số các bài thơ văn dở lại để lại một bài thơ dở tận cùng. Cái lạ, là bài thơ dở kia lại sống mãi với thời gian. Bao nhiêu người vẫn nhận định: đây là bài thơ dở nhất trong các bài thơ dở. Bài thơ con cóc là biểu tượng để diễu đời. Bài thơ con cóc để chê bai các người làm thơ dở. Bài thơ dở để khuyên răn mọi người khác chớ làm thơ dở (như thế).

Một nhà phê bình văn học (NHQ) cũng đã phải có một bài nhận định riêng về bài thơ dở, cực dở, thơ Con Cóc này.

Thế nhưng, vẫn chưa trả lời thỏa đáng: đã là bài thơ dở, sao lại được lưu truyền qua bao thế hệ. Dù biết bao nhiêu người, ai cũng nhìn nhận là bài thơ dở thậm tệ. Nhưng sao ai cũng nhớ ? Để răn đe các người làm thơ, chớ viết thơ theo tinh thần thơ Con Cóc kia. Thơ dở tàn tệ.

Cho đến một ngày kia, đưọc đọc trong tờ tạp chí Văn Học Nghê. Thuật (Võ Phiến chủ biên, năm 1977 tại Hoa Kỳ) một bài thơ con Cóc khác, từ thiền sư Nhật Bản, dạng thơ Bài Cú (Haiku). Ba câu:

Ao Sâu
Con Cóc Nhảy
Bõm

để tả về cái tĩnh, cái an nhiên.

Tự nhiên, tôi chợt tỉnh người. Bài thơ dở, bài thơ Con Cóc Việt Nam (khuyết danh):

Con Cóc Trong Hang
Con Cóc Ngồi Đó
Con Cóc Nhảy Đi

chẳng phải để tả cái an nhiên tự tại kia chăng ?

Người làm bài thơ kia, Con Cóc Việt Nam, phải an nhiên nhìn ra con cóc (mãi) trong hang. Con Cóc Tư. Tại. Con cóc Ngồi Đó. Con cóc an nhiên. Và rồi con cóc nhảy ra. Thế thôi.

Hay mỗi chính chúng ta cố đang đi tìm cái an nhiên tự tại, vẫn vòng vo trong hỗn loạn cuộc đời. Để rồi than khóc, hân hoan. Để trào ra tâm tư rúng động. Tình do tâm mà ra. Câu Kinh còn nguyên vẹn hình hài. Qua bao đời sống. Tâm ở đâu. Sao hoài rúng động. Có an nhiên. Có tự tại ?

Thơ Con Cóc, tự dưng sống mãi. Thơ dở. Sao lại truyền mãi. Sống mãi với cái tự tại an nhiên kia.

Thơ Con Cóc - hai bài thơ lạ lùng

Dở thế mà lại hay.

NGUYỄN ĐĂNG TUẤN
(ngày 14 tháng 9 năm 2004)



Home