SỰ HỜN GIỖI CỦA NGA
Nguyễn Đăng Tuấn



Sự hờn giỗi của Nga như những con sâu quằng, như chuyến xe chạy mỏi đường xa, như nước hoa nhủ hoài chì chiết. Thành ra khói cuộn, thành ra mưa tuôn, thành ra sa mạc cát bỏng, thành ra cửa chùa. Kêu boong cái động, kêu lộng cái không, kêu lồng cái bóng. Như con cá rái tìm chài, như xe Pinto hết đẩy, như cơn nhựa chảy cao su, nằm chơi phố thị.

Sự hờn giỗi của Nga, như hoa cà lấp ló, như con chó vẫy đuôi, nhưng bòng bong cháy ngọn, như chọc huyết heo, như trèo cây khế, như bẻ cây na, như chà rựa mận, như nậm ô long, như nằm trong góc, lóc cóc cột nhà, có còn màng nhện, tổ kín bưng bưng, tìm đâu sáng đủ.

Sự hờn giỗi của Nga, như hôm qua nhún nhảy, như banh thảy lên trời (rồi cũng rơi xuống đất), đi khất thực, đi cầu kinh, nổi lênh đênh, cầu khỉ mặt méo, mặt tròn, mắc còn mặt xéo. Sự hờn giỗi của Nga, như bánh xèo nhúng nước (mắm pha đường, thêm chanh, tí ớt) rớt tọt lọt xuống trần thành Nga hờn giỗi.

NGUYỄN ĐĂNG TUẤN



Home