SÔNG NÚI, ĐIỀU KHI PHỦ KÍN ĐỜI
Nguyễn Đăng Tuấn



Sông núi điều kia phủ kín đời. Phận kẻ quê nhà bầm dập tơi. Kêu cứu, bao giờ ta thoát được. Định mệnh nào đau hận ngập trời. Em có thương, cùng nỗi tủi không. Ta vẫn tìm nhau lòng nát lòng. Trẻ thơ quê mẹ lang thang mãi. Rồi mai đất nước còn hưng vong.

Biển lớn vùi chôn đi phận hèn. Rừng sâu dựng lại nỗi bon chen. Phá tan tù ngục kia hèn mọn. Sông trải đời Nam cuộc vươn lên. Đừng xem vận nước như trò đùa. Em gái Việt Nam làm điếm hoang. Ta khóc, mỏi mòn trông cố quốc. Ngày tan đảng cướp, ngày vinh quang.

Mỗi chu’ng ta có một phận đời. Và Việt Nam cũng chỉ một thôi. Hãy ngửng mặt nhìn ra nỗi hận. Đừng cúi đầu giả tảng, quên, trôi. Ngày nào ta đứng dậy ta ơi. Ngày nào sông núi nhiễu nhương tơi. Hợp lực, hôm nay, cho ngày tới. Vươn dậy Phù Đổng đó ngập trời.

NGUYỄN ĐĂNG TUẤN
(ngày 28 tháng 6 năm 2003)



Home