SAO TA MÃI THƯƠNG ĐAU
Nguyễn Đăng Tuấn



[thơ ở đời thường]

ngày nay, Internet mở ra rộng lớn, nói chuyện
cùng thư qua lại, từ nơi này, ta qua tận Canada, từ
nơi này, ta qua tận Âu Châu, cũng từ nơi
này ta, qua tận Úc Châu, qua tận Á Châu, về tại
nơi xứ quê nhà. Những thư từ bay tới

tấp. Những bài vở quẳng ra không kịp đọc. Tin
tức này nọ, đọc sao thở. Thở, không kịp. Đọc,
được, bao. Những hình ảnh phóng lên tới
tấp. Rào rào như sóng, như mây. Cuồn cuộn như
bão như lốc, như rừng bao la. Thở, không

kịp. Đọc, không, bao. Thế mà, quê nhà, người
người vẫn bị bịt tin, bịt tức. Thế mà, người
nhà vẫn sống bằng mức lương quặn hơi. Thế
mà, trẻ con nơi ấy, vẫn lang thang, kiếm tiền nuôi

sống. Thế mà, trẻ gái thành điếm lan. Thế mà,
lan qua cả là đám lố ngố, cười hố hố. Ta,
đỉnh cao trí tuệ loài người.
Ăn chơi thỏa thích. Trong máu

nghẹn dân hèn chung quanh. Thưa, tôi không nói đến
thời quá vãng. Thưa tôi, không nói đến chốn man
di mọi rợ, khi người trần truồng như nhộng chạy
vòng quanh. Thưa, tôi nói đến Việt Nam. Bây giờ.

Cuả đầu thiên niên kỷ thứ hai.

NGUYỄN ĐĂNG TUẤN
(ngày 22 tháng 10 năm 2000)



Home