RỰC NẮNG
Nguyễn Đăng Tuấn



Mùa hè gọi tiếng ve kêu, gọi đời cháy bỏng, gọi cơn mưa trào. Em về chốn cỏ hoa vẫy gọi, thèm cơn sóng chập chùng miên man. Chào hải đảo gió mùa mái rạ, mùa phượng hồng còn khuất tà bay. Đi về nắng, nắng chào sự thật. Ở đôi tay trần thế cận kề. Phương hướng cũ mái nhà hiu quạnh, một khi xưa đã lạnh se đời.

Tuổi trẻ tôi võ vàng khôn tả. Mùa rong rêu mái nạm hiên người. Đi, chạy loạn nhúm hồn hương khói. Mực khô trong trang giấy nát nhầu. Giỗ chiêm bao, tử phù sinh cấy. Lau sậy kia trườn nắm sương chờ. Một tuổi thơ, có vầng nhật nguyệt. Kìm hãm thành nước mắt đong đưa.

Còn về như dấu hôn mê. Nghìn cây cháy đỏ mùa hong tóc vàng. Tim vơi ngọn sóng bao dung. Tím thẫm mô khúc trườn hơi đậm. Còn sông chảy khuất giữa chiều dâng. Cát bỏng theo đời, chia nắng cả. Đợi vỗ về nhau lúc cận kề. Quê hương còn cháy nung đỏ mặt. Và ngỡ đời xưa, cũng chẳng ngờ. Nắng mưa thui thủi (*), còn đời lưu vong.

NGUYỄN ĐĂNG TUẤN
ngày 5 tháng 8 năm 2003

(*) nắng mưa thui thủi, quê người một thân (truyện Kiều, nguyễn du)



Home