ÔM NÁT VỰC THIÊN THU
Nguyễn Đăng Tuấn



Em yêu dấu, cánh đồng ta gió nổi. Tự hôm kia, hoa cỏ lá giăng đầy. Như bước khẽ bước chân người náo vực. Trầm hương đưa, tự khúc đã phơi bầy. Em yêu dấu, có vầng trăng đẫm lúc. Ngải quen tay, ngải ngã xuống vai người. Kìa núi chở, hoang mang điều phế ức. Niệm như mây, còn có lúc bềnh bồng.

Em yêu dấu, cõi đời kia có thực. Không tương tranh, không có cả nỗi niềm. Cao bóng cả là trùng khơi bát ngát. Và như em, hương lụa tóc quanh mời. Chiêu niệm khúc có khi là tuyệt tích. Vẫn hồi xưa, trăng huyễn hoặc riêng rồi. Điều thứ nhất, ôm lấy nhung khao khát. Một hôm xưa, đã hoá cá ra rồng.

Đám sâu quanh, có con vừa bọc kén. Cánh bướm vàng tự tổ hóa nguy nan. Xác ve sầu là chứng tích vương long. Cây hạ thảo đã đông trùng bật mở. Như môi em, ướt đọng chứng tích đời. Để không khác, ta, cùng em, nẩy lộc. Nhả tơ lòng, ôm nát vực thiên thu.

NGUYỄN ĐĂNG TUẤN



Home