NỖI VUI CỦA HẠNH, PHÚC TAY NGƯỜI
Nguyễn Đăng Tuấn



Khung đợi, người vung tay. Triền miên, dựng nỗi. Khuôn thả vầng nhật nguyệt. Đằm thắm ngọn sầu đưa. Ở đó, trăm nghìn nỗi nhớ theo nhau đan ra hương lộ. Tràn ra mái cổ âm u. Mái trầm luân lạc. Đằng đẳng tìm hương khói quyện. Và những lúc khác, chia tay. Bằng dăm điều tiêm nhiễm vết hoang liêu. Hạnh, trong tay người, phúc băn khoăn.

Chưa đủ vòng hồ nhiễu tượng. Phảng phất đan lúc xa ngút. Xa ngàn. Xa ngái. Vẫn còn đây, đón nhận lúc giao thừa. Đã theo cùng giao mùa. Vàng phai tượng nhạt rêu đưa trở về. Còn lời nhắn nhủ. Còn đời lưu vong. Còn hương réo gọi nguyên khôi trầm trầm. Ngọn nến thâu nhặt. Tiếng sáo chao vời. Từ lúc ngân nga.

Đưa nhau ra tận chốn này. Có lúc cố quận thoáng ngậm ngùi. Khi ra điều trước không vun xới. Còn những đời nhau lúc nghẹn ngào. Để nghe cây trái mùa hoa nở. Rực sáng bên đời lúc trổ bông. Khoan nhạt đếm chung lòng chút phận. Còn dấu hoàng kim có cận kề. Khi đó, ở đâu, rồi hương bay.

NGUYỄN ĐĂNG TUẤN



Home